Ngày 1/9, tôi đi đẻ theo yêu cầu của bác sĩ, định nằn nì bs cho hoãn thêm 1 ngày để trùng lễ quốc khánh cho nó … oách nhưng sực nghĩ bs cũng ham nghỉ lễ chứ, tay dao tay kéo mà phân tâm tính chuyện tối nay đưa vợ con đi ăn nhà hàng ở đâu thì cái thân mình nó ra thế nào ??? Thôi thì 1/9 vậy.


Bs chỉ định cho đẻ mổ vì lần đầu sinh con tôi cũng đã bị mổ rồi, bs nói : “tử cung em nó giống cái ruột xe đạp, đã vá ép một lần rồi, lần 2 đừng cố đẻ thường làm gì, nguy hiểm lắm”, ví dụ rất của bs rất ấn tượng nên tôi gật đầu cái rụp, vâng dạ rối rít. Nhưng nói thật nhé, thời nay sao các bs hay cho đẻ mổ thế, đã đành là khi cho mổ, cũng phải có lý do chính đáng này nọ ví dụ như thiểu ối, thai ngôi mông, choàng nhau, thai lớn quá … nhưng cũng có lẽ các bác ấy ngại phải ngồi chờ đợi một bà đẻ nhăn nhó, lăn lộn cả ngày trời, rên rỉ, thậm chí chửi rủa inh ỏi khi lên cơn đau, rồi trầy vi tróc vảy mới rặn ra được một đứa bé. Rõ là vừa mệt, vừa mất công, và “sản lượng” rất thấp (một ngày có khi chỉ đỡ được 1 ca, trong khi đẻ mổ cứ nhoay nhoáy 1 ca chỉ mất hơn 1 tiếng). Đấy là dân đen không hiểu gì về y học, xin mạn đàm như thế, nếu có bs sản nào vào đây đọc mà thấy sai thì xin thứ lỗi cho ạ.


Sáng 1/9 bệnh viện vắng hoe, chỉ có 2-3 bà bầu đang tí tởn nhập viện vì cũng là đẻ mổ chứ chưa biết đến cơn đau đẻ là gì, sau khi xét nghiệm và làm thủ tục thì tôi “lên thớt” (nằm lên bàn mổ trong phòng mổ) để chờ gây tê. Một bs nam tiến vào chuẩn bị gây tê cho tôi, bác hỏi :


-Lần trước cũng đẻ mổ ở đây à ?


-Vâng ạ, 3 năm về trước ạ


-Thế hồi đó ai gây tê cho ?


-Em có biết đâu ạ, bác nào cũng đeo khẩu trang như Ninja, em còn không biết mặt bác nào với bác nào nữa là …


-Thế hồi đó gây tê có nhanh không


-Hơ, em bị lụi 2-3 nhát đau lắm rồi mới tiêm đúng chỗ đấy ạ


-Ái chà, chắc bs trẻ nào rồi, chứ tôi thì không có chuyện đó đâu


-Vâng, em cũng hy vọng vậy, mà nếu gặp lại bác kia em cũng không sợ vì 3 năm rồi tay nghề phải khá hơn chứ !


(Bs này cười hì hì rồi tiêm cho tôi đúng 1 nhát, êm ái và chính xác, sau đó chân tôi tê rần và từ bụng trở xuống chẳng có cảm giác gì nữa)


… Xin lỗi, nhóc tì nhà tui khóc đòi bú, xin hẹn viết tiếp kỳ sau là tập 2 : tựa đề “2 kênh truyền hình trực tiếp trong phòng mổ”