Vợ yêu của anh!


Cu tý nhà mình sắp được một tuổi em nhỉ. Và chúng ta đã xa nhau khá dài! Mọi cảm xúc đều nhờ biểu tượng yahoo gửi gắm.


Khi ta quen nhau, em còn là cô sinh viên trong sáng mà đầy nhiệt huyết. Mối tính của chúng ta đã qua bao nhiêu trắc trở để bây giờ ta có một gia đình ấm êm em nhỉ? Không biết bao nhiêu lần cả anh và em đã chao nghiêng trước cách xa dài đằng đẵng...


Khi ta yêu nhau, em, vợ bé bỏng của anh đã chịu nhiều thiệt thòi. Cuộc sống của em sẽ chẳng xáo trộn nếu người ta không đặt ra một ngày lễ để các đôi tình nhân trao gửi yêu thương. Cuộc sống của em sẽ chẳng xáo trộn nếu người ta không đặt ra một ngày để vinh danh hơn một nửa thế giới. Và cuộc sống của em chắc hẳn sẽ bình lặng hơn khi không có anh. Anh hiểu, khi chúng bạn được xúng xính bên người yêu với nụ hồng cháy bỏng thì em chỉ có một mình, đi về lẻ bóng với nỗi nhớ nhung. Em đã khóc phải không em? Em khóc vì nhớ, khóc vì tủi hờn, khóc vì nỗi chia xa, khóc vì em yêu một chiến sĩ. Em không nhận được hoa vào ngày dành riêng cho em. Em không có những buổi dạo chơi bên người em yêu dấu vào ngày của một nửa thế giời này. Chúng ta đã đi qua nhiều ngày như vậy. Tình yêu của em cũng lớn dần với nỗi cách xa...


Khi chúng ta hòa làm một, em là của anh chăm sóc mái nhà bé nhỏ, em vẫn vậy, đi về lẻ loi trong nỗi nhớ không nguôi. Ngày cưới, em nhận được ở anh một tuần trăng mật không trọn vẹn. Anh nhận lệnh về doanh trại vì nhiệm vụ cần gấp... Nhận được tin anh sắp làm cha, anh đã hứa sẽ về khi em vượt cạn nhưng anh không thể về vì có đồng đội cần được ưu tiên hơn anh. Anh đã hứa sẽ về vào mùa xuân khi chim én chao nghiêng... Anh đã hứa sẽ về khi người ta tặng nhau một nụ hồng.... Và anh cứ hứa... Em cứ chờ... hi vọng....Và từ đó đến nay, khi con chúng ta đã gần một tuổi... Thương em nhiều! Lại qua một mùa tình nhân xây tổ, lại qua một ngày duy nhất trong năm em được nghỉ ngơi, được chăm sóc thật đặc biệt nếu chồng em ở nhà.. Thay vào những bông hồng, thay vào một mâm cơm do chính tay chồng làm như ở các gia đình khác vào ngày “Phụ nữ vùng lên”, em đón ngày của em bằng một tin nhắn và một icon yahoo... Đơn giản quá phải không em? Xin em! Đừng khóc!


Đừng khóc em nhé! Anh hiểu rằng em đã hi sinh thật nhiều khi chấp nhận làm vợ một quân nhân. Có thể những ngày lễ của em thật hiếm hoi, nhưng anh sẽ để em cảm thấy em thật hạnh phúc. Vì mỗi ngày chúng ta nhớ về nhau, anh luôn dành cho em một tình yêu đơn giản nhưng cháy bỏng của người lính.