Ai cũng bảo vợ chồng nhà mình là cái gánh tuồng, ngay kể cả bác trưởng khó tính nhất dòng họ Trần cũng phải thốt lên trong buổi họp gia đình rằng: " Cứ nhìn mặt vợ chồng nó hếch lên nghe ngóng, gật gù là tôi đã thấy buồn cười rồi, không sao phát biểu tiếp được''. Cả họ cứ thế là liệt cho vợ chồng mình vào cái diện ''cá biệt'', đặc cách cho ngồi lên trên cùng để tránh''ném đá hội nghị'', trên cả các cụ, các bác,...(Lí do: bác trưởng họ bị viễn thị).


Ấy thế mà ra ngoài các cháu nó vẫn phải nhiệt liệt chào ông trẻ bà trẻ một phép, ăn cỗ thì ngồi mâm trên như ai, nghĩ cũng thấy thích thích, ông trẻ lại được dịp vênh mặt lên bảo bà trẻ này có phúc...


***************************************************************************


''Anh yêu vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên, bằng tất cả số KGS, chiều cao của anh và anh biết chúng mình sẽ mãi mãi là của nhau!''


Anh ở trong Nam ra, bắt đầu làm quen với cuộc sống đất Bắc, em luôn mồm chọc ghẹo giọng nói anh chọ chọe, anh yêu em mất rồi nên anh yêu cả cái đỏng đảnh của em.


Đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ, cả nhà phản đối, em khóc ròng đôi mắt vì nhớ anh." Anh ơi! Em quyết định rồi, mình cùng cố gắng anh nhé! Sẽ có ngày bố mẹ hiểu ra thôi!" Em đã ôm anh mà khóc rồi lại cười vì hai cái ''mặt mẹt'' của nhau, em bắt đầu gọi anh là Samshik và em là Samsuni cho tiện "hoạt động tình báo''. Anh hạnh phúc vỡ òa vì có em...


Ngày 20-10 năm ấy, anh đòi đến nhà tặng hoa cho mẹ và em nhưng đến rồi cứ đứng giữa cơn mưa tầm tã, anh sợ vào nhà rồi mẹ lại không cho em gặp anh...Em xót anh, nhớ cái giọng chọ chọe của anh tê tái, em vừa gọi cho anh mà đã nghe thấy: " Alo, anh về cục cưng nhé, chiều mai hêt giờ làm rồi mình đi chơi nha! Yêu em với 99 bông hồng và nụ hôn đang ở trong tay anh!".Em chỉ nói ba từ:''Em yêu anh''...



Mùa đông sao mà lạnh buốt đến thế, anh chịu cái rét miền Bắc bằng tình yêu của em. ''Anh bị ốm mất rồi!'' Anh gầy xọp người đi...em nằm ôm anh sao mà thương đến thế, em không bị ốm mà vẫn được ăn cháo lưỡi cùng anh, chưa bao giờ em ''nấu'' được bát cháo ngon đến thế vì gia vị của nó là bằng cả trái tim em. Em đã thì thầm vào tai anh" Dù cho sỏi đá cũng cần có nhau, anh à''...


*******************************************************************


Thành phố Hồ Chí Minh...Em lắng nghe tim mình hạnh phúc trào dâng.


''Khụ khụ khụ, bà Samsuni ơi!bà có ''ghét'' ông Samshik này không?Dù có hay không thì cùng nhau ''xé vé'' vào Nam chung sống với anh nha bà nó?'' Anh đă cười lên như thế để cầu hôn em khi hai đứa lang thang trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa...Anh biết không Samshik, giữa dòng người qua lại như mắc cửi nhưng sao em chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh anh ngập tràn trong em đi đến bến bờ của hạnh phúc.


Samshik à, em không cần biết đến tương lai, nhưng hiện tại chúng mình là vợ chồng và đồng hành cùng nhau vững bước trên con đường mà anh sẽ luôn che chở cho Samsuni của anh. Mình cùng đi tiếp anh nhé...