Tôi đã chung sống với chồng năm năm nay. Cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi đã có với nhau một cháu trai rất kháu khỉnh. Cháu đã học lớp 2. Cả hai bên gia đình nội, ngoại đều coi cháu như “bảo bối”.


Thế nhưng gần đây, anh thông báo cho tôi một tin động trời rằng, anh đã có một đứa con riêng. Đó là một cháu gái kém con trai tôi một tuổi. Thì ra sau khi chúng tôi cưới nhau một năm, anh đã đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Anh nói, người đó đã mất vì bệnh, bây giờ con gái anh phải có trách nhiệm nuôi nó. Anh muốn tôi đón cháu về nhà và nuôi nấng như con mình. Tôi thật sự không muốn có người chen vào cuộc sống gia đình vốn đang hạnh phúc này nhưng tôi không biết phải nói với anh thế nào. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm mất hình tượng một người vợ tốt đẹp trong lòng anh.


Nhưng xét cho cùng, lỗi thuộc về chồng tôi và đứa bé là vô tội. Anh là chỗ dựa duy nhất của nó lúc này... Lòng tôi rối bời...


Tôi âm thầm tìm gặp đứa bé, gió giống anh và giống con trai tôi. Nhìn con bé ngác ngơ vì thiếu mẹ, lòng tôi nặng trĩu... Tôi đã muốn làm to chuyện, muốn cả gia đình nội ngoại biết được sự thật phũ phàng, sự ê chề mà tôi phải gánh chịu. Và khi đối mặt với con bé, tôi thấy mình đã đúng khi bình tĩnh giả quyết mọi việc. Con bé có lỗi gì đâu. Nó đáng thương hơn con trai tôi, mẹ nó đáng thương hơn tôi...


Tôi quyết dịnh bàn với chồng đón con bé về nuôi, cho nó một gia đình, một danh phận và một sự chăm sóc an toàn. Tôi không đủ rộng lượng để tha thứ cho chồng nhưng tôi cũng không nỡ thấy một đứa bé bơ vơ. Dẫu sao, chúng tôi cũng là gia đình của nó.


Giờ đây, moi sóng gió gia đình tôi đã đi qua, chỉ còn lại tiếng cười. Hai đứa con tôi lớn lên bên nhau bằng tình yêu của bố và mẹ. Tôi thàmcamr ơn người phụ nữ kia đã cho tôi một đứa con gái và thầm cảm ơn giây phút tôi nhìn thấy con bé. Cũng cám ơn ông trời để tôi có thể bình tĩnh trong phút giây bàng hoàng kia.