Anh đã đi qua đời em như thế. Nhẹ nhàng, đầy dấu ấn. Giờ em đã có chồng, có con nhưng những hoài niệm ấy dường như vẫn bám lấy em. Em muốn quên nhưng càng cố càng nhớ. Chồng em là người tốt, con em ngoan. Vậy mà em vẫn thấy thiếu, thiếu một thứ gì đó, giống như anh.


Chúng mình là bạn học. Từ bạn rồi yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu ấy ngọt ngào và quá đỗi yêu thương.


Chiều chiều em và anh lang thang dọc theo hàng cây, lá thì ít mà hoa thì nhiều vô kể.


Tay trong tay, tưởng không thể rời xa.


Ngước mắt nhìn hoa, hoa ơi đừng rơi, tay ơi đừng buông, người ơi đừng xa!


Ở nơi đây


Em và anh yêu nhau tha thiết


Em giận hờn vô cớ


Anh xoa dịu hiền lành


Có những nụ cười


Và có những giọt nước mắt


Ấm và lạnh


Đều chỉ có vườn hồng làm chứng


Hoa ban rung nhẹ theo gió, cười xoà.


.......................................


Vậy mà ... thời gian trôi, hoa vẫn rơi, tay vẫn buông và người đã đi, mãi mãi!


........................................


Tình yêu ấy em xin gói trọn trong miền ký ức….


Giờ em đã là một người vợ, một người mẹ và em biết em cần phải giữ cho ngọn lửa nhà em luôn sáng, luôn ấm. Đây là lần cuối em thổn thức để rồi em vững lòng bước tiếp. Em tin, em sẽ làm được anh ạ.


Ngoài kia ngọn đèn nhà ai vẫn nhấp nháy, nhấp nháy.