Mẹ ơi!


3 năm rồi mẹ ơi!


Và hơn 30 năm qua, con ao ước được gục đầu vào lòng mẹ mỗi lần vấp ngã trên đường đời, được nói với mẹ: Mẹ ơi! Mẹ ôm con đi! Con mệt mỏi quá; con cũng ao ước, được gục đầu vào vai mẹ để khóc cho với bớt ấm ức, nhọc nhằn.... Vậy mà chưa lần nào con dám làm thế. Từ khi con lớn lên, có thể quan sát và học hỏi con nhận thấy rằng, con được hưởng tình yêu của mẹ thật khác mẹ ạ.


Khi con ốm, con không dám nói với mẹ vì con biết, không bao giờ mẹ nói: Con gái mẹ ốm ah? Để mẹ khám để còn mua thuốc nào! Mà thay vào đó thế nào cũng là lời trách móc: Ai bảo không nghe lời! Giờ ốm mới biết mặt... Rồi mẹ vẫn tất tả ngược xuôi mua thuốc cho con. Uống thuốc của mẹ, lòng con nặng trĩu. Hình như con làm phiền mẹ quá nhiều…


12 năm học phổ thông, con luôn duy trì học sinh giỏi. Chưa một lần con nghe mẹ động viên: Ráng lên con! Con là niềm tự hào của mẹ. Dù con biết, trong lòng mẹ, con luôn là niềm tự hào của mẹ. Biết là vậy, nhưng con vẫn ao ước, một lần thôi, mẹ nói với con như thế. Nhưng chưa lần nào mẹ nhỉ. Mẹ chỉ nhìn thấy điểm kém của con để mắng mỏ. Những lời mẵng nhiếc hằn sâu trong con cho đến tận bây giờ. Con sợ lắm những lời mẹ mắng, vì vậy, con luôn cố gắng để là học sinh giỏi. Con đoạt giải tất cả các kì thi học sinh gỏi nhưng chưa lần nào con vui mẹ ạ. Vì con không biết, mẹ đã vừa lòng, đã tự hào về con chưa?


Con bước vào tuổi mới lớn, bao nhiêu băn khoăn trăn trở. Con thèm lắm được như các bạn con, gục đầu vào lòng mẹ kể chuyện bạn bè, kể chuyện có một cái đuôi đang bám theo sau… Con cứ lặng lẽ, giữ tất cả cho mình… Mẹ chỉ muốn con mang về những tấm bằng khen, những bảng thành tích. Còn những rung động kia ư? Là hư hỏng, là vớ vẩn… Vì mẹ yêu con phải không mẹ? Mẹ mong con trưởng thành thôi phải không mẹ?


Con ra trường, đi làm kết hôn với một chàng trai không giàu có. Nhưng thương yêu con gái mẹ hết mức. Chúng con “ở nhờ” nhà mẹ. Con phải dùng từ “ở nhờ” mẹ ạ. Vì con luon phải để ý xem ngày hôm nay cảm xúc của mẹ thế nào để vợ chồng con ăn ở cho vừa ý mẹ. Mẹ yêu con nhiều phải không mẹ. Mẹ thương con lấy chồng xa lại nghèo nên mẹ càng xót con phải không mẹ? Vậy mà mẹ không nói mẹ thương con? Vậy mà mẹ không động viên chúng con một lời nào. Con dành dụm mua được chiếc xe máy cũ để đi làm. Mẹ không tỏ ra mừng với con sao? Con biết, mẹ chỉ mong con mua được chiếc xe thời trang nhất, thịnh hành nhất hiện nay… Ôi! Mẹ luôn kì vọng vào con như thế…


Rồi mọi chuyện tồi tệ hơn nữa, chồng con làm ăn không thành công. Một lần nữa mẹ lại có dịp xả những lời tức giận. Mẹ ơi! Mẹ yêu con có cần thế không mẹ? Con hiểu đời mẹ nhiều nhọc nhằn lo lắng cho con nhưng sao mình không chọn tiếng cười để vui sống mẹ ơi! Mẹ có tiền cho người ta vay lãi. Con vay tiền mẹ để trả nợ cho chồng, mẹ hẹn đúng 3 tháng phải trả. Con không trả được cho mẹ vậy là mọi sóng gió nổi lên. Ngôi nhà vốn căng thẳng nay tưởng chừng muốn nổ tung. Con sợ mỗi buổi chiều đi làm về giáp mặt với mẹ. Con sợ lắm đến bữa ngồi ăn chẳng dám nhìn mặt mẹ. Nước mắt cứ tràn mỗi lúc bưng bát cơm… Con nghẹn ngào… Con làm thể xác con đau đớn, hi vọng một lần mẹ ôm con vào lòng… Nhưng tất cả vô nghĩa… Vợ chồng con rời khỏi ngôi nhà của mẹ với nỗi day dứt nặng chĩu… Có cần vậy không hả mẹ?


3 năm rồi. Con mong ước cháu được về gọi tiếng bà ngoại. Con mong ước được một lần gục đầu vào lòng mẹ để khóc thật to.. nhưng sao con đường về cứ xa thăm thẳm….


Mẹ ơi! Con phải làm gì để thấy nụ cười trên môi mẹ dành cho con?