Quen anh rồi yêu anh trong 4 năm, 2 năm làm vợ anh, rồi một thiên thần xuất hiện trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đã có thật nhiều chuyện xảy ra nhưng chưa bao giờ từ ngày biết anh đến khi làm vợ anh, chưa từng bao giờ anh mắng em một câu nào, chưa từng bao giờ anh quát em một câu nào, và cũng chưa từng bao giờ anh to tiếng với em một câu nào,….. Anh vẫn nhẹ nhàng như ngày yêu em, vẫn ân cần nói cho em hiểu những điều em chưa biết, vẫn bền bỉ ngồi nghe em kể những chuyện em bực mình ở văn phòng mà em không biết xả vào ai, anh vẫn cứ cười khi em không hài lòng điều gì về anh, anh vẫn cứ thích lang thang quán xá xem bong đá khi em với con ở nhà một mình, anh vẫn thích trốn học và đi đá bóng buổi tối để rồi đêm về lại ngồi ăn cơm một mình. Anh vẫn cứ như thế dù đã làm bố của một thiên thần đáng yêu. Nhưng các chị hàng xóm nói với em rằng “Chẳng bao giờ thấy hai vợ chồng em to tiếng nhỉ? mặc dù chị cũng thấy chồng em đi sớm về muộn đấy chứ?” Anh đi sớm về muộn cái này chắc chỉ có mình em hiểu, một tuần có khi một tháng anh mới đi một đến hai lần, em không trách cũng không tra khảo mỗi khi anh đi đâu về muộn, bởi vì anh có một thói quen dù có đi đâu, dù có làm gì thì anh vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin về cho em yên tâm, vậy nên vợ chồng mình làm sao có thể to tiếng hay cãi nhau anh nhỉ?