Ngày ấy, tôi mới chỉ là cô bé cấp I hồn nhiên, chưa hiểu hết về ý nghĩa của ngày 8/3, chỉ nhớ rằng cứ đến ngày đó trường tôi lại rộn vang những bài ca và tung bay những tà áo dài duyên dáng của các cô giáo trong trường với bao khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ như những đóa hoa muôn màu. Nhưng có một khoảnh khắc thời gian cứ lưu mãi trong tâm hồn cô bé thơ ngây ngày đó. Ấy chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ khi người đàn ông của mẹ ôm lấy mẹ với bó hoa hồng trên tay.



Bố tôi đi công tác xa trong Miền Nam. Mẹ vẫn thường kể cho tôi nghe về những kỷ niệm thời bố mẹ yêu nhau. Mẹ nói bố con không lãng mạn và galang như những người đàn ông khác, bố khô khan không biết nói những lời có cánh nhưng bố rất hiền và tốt bụng. Mẹ yêu bố từ chính những tình cảm chân thành đó. Bố không nề hà bất cứ công việc gì và luôn giúp đỡ mọi người. Hình ảnh về bố càng ngày càng tuyệt vời hơn trong mắt tôi. Tôi thường xuyên phải xa bố, không được bố cùng chơi đùa ngoài sân, cũng chẳng được bố nắm lấy bàn tay khi có kẻ đánh đùa. Hình ảnh về bố là những câu chuyện của mẹ, là những bức thư ngắn gọn bố gửi về " Hai mẹ con có khỏe không, hai mẹ con luôn nhớ đến bố nhé ". Mẹ buồn bởi không được gần bố hàng ngày. Mỗi năm bố chỉ về thăm hai mẹ con tôi vào dịp tết và giữa năm. Thế nên cứ đến ngày 8/3 tôi thấy mẹ lại buồn hơn. Mẹ vẫn mua những bông hoa hồng tươi thắm cắm vào lọ để kỷ niệm ngày của mình. Mẹ nói mẹ thích hoa hồng nhung lắm. Nhiều mùng 8/3 trôi qua mẹ đã không được nhận những lời yêu thương và món quà nào từ bố. Nhiều lúc tôi đã lén nhìn được những giọt nước mắt thầm lặng của mẹ nơi khóe mắt. Có lẽ nào bố chỉ vì công việc mà quên mẹ con tôi, có lẽ nào một con người khô khan như bố lại không thể dành những lời nồng nàn cho chính người vợ của mình. Những giọt nước mắt của mẹ cứ thôi thúc tôi phải làm cái gì đó cho mẹ. Tôi đã bấm điện thoại gọi cho bố và kể cho bố nghe tất cả những gì mẹ đã trải qua, đã cảm nhận và nghĩ gì về bố. Tôi nói mẹ sẽ yêu bố hơn biết bao nếu bố có mặt vào những ngày của mẹ, đó chính là món quà lớn nhất bố dành cho mẹ con đó. Tôi khát khao biết bao nụ cười của mẹ, muốn mẹ tôi sẽ hạnh phúc mỗi ngày khi không có bố ở bên . Để tôi không phải một lần nữa nhìn thấy mẹ buồn, không phải nhìn thấy mẹ vội lau những giọt nước nơi khóe mắt đỏ hoe. Tôi đã ao ước có một ngày 8/3 cả gia đình tôi bên nhau, cùng nhau vui chơi và bố sẽ dành tặng mẹ những yêu thương thủa nào.



Và đúng 8/3 năm ấy, ngày tôi đã lên cuối cấp, vào một buổi trưa trời se lạnh của cái rét tháng 3, bố đã xuất hiện với đóa hoa hồng trên tay. Mẹ mở to mắt ngạc nhiên đón lấy cái ôm trầm của bố và bố đã nói với mẹ " anh xin lỗi em và con, anh đã quá vô tâm phải không". Mẹ tôi bỗng nhiên bật khóc nức nở, nhưng đây có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ. Tôi cũng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cả bố mẹ và nói to:" hôm nay cả nhà ta đi chơi thôi". Mẹ gạt vội những giọt nước mắt và đi cắm những bông hồng vào lọ. Mùng 8/3 năm ấy mẹ không phải tự mình đi mua hoa nữa.



Kể từ 8/3 năm đó, chẳng bao giờ bố tôi quên tặng mẹ những món quà của tình yêu. Đã gần 20 năm trôi qua, tôi không bao giờ quên được kỷ niệm hạnh phúc ngày ấy.