Tôi có thói quen vào yahoo xả treest sau những lần căng thẳng trong công việc hoặc gia đình, còn anh chưa bao giờ biết chuyện chát chít trên mạng. Rồi một lần tôi phát hiện anh ôm riết cái laptop.


Bắt đầu từ ngày hôm đó trong đầu tôi đã đầy ắp những ý nghĩ, nghi ngờ. Tôi càng nghi ngờ hơn khi thấy anh yêu cái laptop hơn các con, anh đùng đùng quát tháo các con khi chúng đụng vào chiếc laptop. Chưa bao giờ anh cư xử như thế với con, tôi giả vờ loanh quanh đó vài vòng, anh úp úp mở mở làm tôi sinh nghi. Nhưng tôi cũng kịp ghi vội yahoo của anh trong trí nhớ.


Có yahoo của anh, một ngày…hai ngày … một tuần… một tháng…Vợ chồng tôi nói chuyện qua mạng mỗi khi công viêc ở cơ quan rãnh rỗi. Tôi cũng không ngờ khi cả hai không biết về nhau có thể lại nói với nhau chân thành đến thế.


Chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh đã hẹn gặp tôi đúng vào ngày mùng 8 tháng 3. Tôi không ngờ anh có thể hẹn một người đàn bà xa lạ vào một ngày trọng đại như thế, trong khi ở nhà tôi chưa nghe anh nói một câu nào liên quan đến ngày mùng tám tháng ba.


Sáng mùng 8 tháng 3 năm 2011


Anh mặc bộ quần áo mới tôi mua cho anh cách đây không lâu. Anh ngắm nghía và hỏi tôi: Có đẹp không em? Tôi giấu nỗi buồn tủi trong lòng và nói: “Anh mặc gì chả đẹp”.


Từ giờ phút anh hẹn gặp người đàn bà trên mạng, tình yêu, niềm tin trong tôi dành cho anh đã chết, trong tôi sự uất hận đang ầm ập tràn đến đau đớn. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ anh là người thủy chung. Dẫu vợ chồng có lúc vợ chồng giận dỗi, không hiểu ý nhau. Dù thế nào, Tôi và anh vẫn là vợ chồng. Tôi bực mình quăng chiếc nhẫn đính hôn xuống gầm giường và kỳ lạ, trên tay anh chiếc nhẫn đính hôn cũng không còn. Anh đã cất nó đi hay đã quăng chiếc nhẫn đó ở một góc khuất nào? Tôi cảm nhận được từ khi hẹn gặp người bạn trên mạng anh có vẻ rất vui và hớn hở.


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, giằng xé đau khổ lẫn lộn, không biết nên đi gặp người đàn ông bội bạc kia không? Cuối cùng tôi quyết dịnh: Thôi cứ đi!


Ba giờ kém mười lăm phút, tôi gọi xe taxi đến điểm hẹn. Nhìn quanh không thấy anh đâu. Anh ta hẹn mình ba giờ kia mà! Ba giờ mười lăm phút vẫn không thấy.


Tôi quay gót cô đơn dạo bước trên phố, đầu óc choán ngợp những nghĩ suy về anh, nước mắt nhạt nhòa.


Bỗng một cánh tay ôm choàng cổ tôi từ đằng sau làm tôi giật mình. Là anh! Tay bên kia anh ôm bó hoa hồng đỏ thắm. Bó hoa kết thành hình trái tim ở giữa xung quanh là hoa baby trắng tinh. Bó hoa này tôi đã nhận từ tay anh cách đây 10 năm, vào ngày mùng 8 tháng ba năm 2001. Còn bó hoa bây giờ anh tặng tôi là 30 bông hồng.


Tôi ngạc nhiên vô cùng, dường như anh hiểu, anh thanh minh: Anh đã biết yahoo của em qua Dũng cùng cơ quan với anh.


Tôi gục đầu vào anh òa khóc nức nở, tôi không hiểu lúc đó tôi khóc là để giải tỏa những ấm ức trong lòng, hay khóc vì hạnh phúc.


Câu chuyện về ngày mùng 8 tháng ba của tôi là vậy đấy! Mỗi lần nghĩ lại, vợ chồng tôi thấy buồn cười. Nhờ có kỷ niệm đáng nhớ ấy mà chúng tôi có thêm hương vị tình yêu trong cuộc sống vợ chồng.


Nguyễn Thị Thúy