Ngày nào cũng vậy, đi làm về là vợ lại bận rộn với một núi những công việc không tên nào là đón con, đi chợ, nấu nướng, tắm rửa cho con, dọn dẹp nhà cửa rồi lại quay sang ăn uống và chơi với con. Thời gian dành cho vợ chỉ thực sự bắt đầu khi con đã ngủ yên giấc. Lúc ấy đã là 10h tối. Vợ biết công việc của chồng cũng nhiều, ngoài thời gian ở công ty chồng còn ôm việc về nhà làm thêm tới tận khuya nhưng đôi lúc vợ cũng thấy tủi thân. Dù không đòi hỏi gì nhiều nhưng giá như chồng dành 1 chút thời gian của mình cùng vợ làm những công việc nhà thì vợ sẽ cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Thế nhưng dường như chồng coi việc đó là việc bình thường mà vợ vẫn làm và sẽ làm nên chẳng hề đoái hoài gì đến. Mỗi sáng thức dậy chồng thấy quần áo của mình đã tinh tươm, giày tất đã sạch sẽ thươm tho và bữa sáng đã sẵn sàng mà không hề biết rằng đôi tay vợ đã tấy đỏ vì giặt quần áo cho cả nhà trong nước lạnh. Có phàn nàn thì chồng cũng chỉ nói “Việc gì không làm được em cứ để đó, làm nhiều làm gì rồi kêu mệt”. Nhưng vợ biết để cho ai, dành đến hôm sau vợ cũng vẫn là người làm thôi.


Rồi một ngày vợ về nhà trong tâm trạng mệt mỏi và chán trường vì công việc không suôn sẻ. Nhìn đống quần áo chồng vừa trút ra và đống đồ chơi con bày bừa ra nhà vợ lẳng lặng bỏ lên gác. Ngày xưa mỗi lần có chuyện gì đó buồn là vợ lại lên gác ngồi 1 mình nhưng đã lâu lắm rồi vợ cũng chẳng có thời gian để ngồi như thế này nữa.


Trời nhá nhem tối, 2 bố con tưởng mẹ đi chợ nên vẫn ung dung ngồi máy tính. 7h – bố không thấy mẹ về bắt đầu tá hỏa. Chồng gọi điện thoại cho vợ. Tiếng chuông điện thoại rung trên kệ sách. Xe vẫn dựng ở sân và cổng vẫn khóa. Chồng chạy lên gác. Vợ vẫn ngồi đó, 2 hàng nước mắt chảy dài và đôi mắt vô hồn nhìn chồng. Thì ra vợ vẫn chòn chút quan trọng với 2 bố con.


Đôi tay chồng quàng qua vai vợ. Ôm thật chặt vợ vào lòng chồng thủ thỉ “Vợ gầy đi nhiều đấy”.


- Kìa vợ, đừng khóc nữa. Để chồng lau nước mắt cho nhé! Chắc vợ giận chồng lắm à. Hay vợ đánh cho chồng mấy cái đi.


- Chồng thật quá đáng. Chồng thật vô tâm. Chồng biến đi. Biến đi.


- Á, vợ đánh chồng mạnh tay thế. Thế nguôi giận chồng chưa. Nào thế bây giờ vợ có thể nói cho chồng biết vợ buồn gì không?


- Chồng biết không. Vợ chỉ ao ước hằng ngày đi làm về vợ chồng cùng nhau vào bếp, cùng nấu nướng và cùng chăm con. Vợ cũng ao ước chồng sẽ hỏi vợ “Vợ ơi công việc của vợ hôm nay thế nào?”. Vợ ước không phải nhìn thấy chồng chỉ cặm cụi vào cái máy tính mà dành thời gian hơn cho con. Vợ muốn được chồng chia sẻ mọi điều.


- Chồng hiểu! Thôi lau nước mắt đi vợ. Nhà mình đi ăn gì đó nhé. Chồng đói quá rồi này. Vợ đói không?


Cô con gái ở dưới nhà nghe thấy được đi ăn là chạy te te lên gác “Bố mẹ ơi đi ăn ạ. Con đi thay đồ nhé!”.


Hai vợ chồng nhìn nó mà bật cười. Con gái đúng là lém lỉnh giống chồng. Nhưng dù sao nhờ chồng vợ cũng nói ra được hết những suy nghĩ, những ấm ức mà bấy lâu nay vợ vẫn giữ kín trong lòng. Cũng đã thấy nhẹ lòng đi nhiều rồi. Để chồng thay đổi vợ biết không phải là nói cái làm ngay được nhưng cũng không có nghĩa là không làm được, phải không chồng?