MẸ


Ngày mới yêu nhau, lần đầu cùng anh về thăm mẹ, mặc dù đã được anh giới thiệu trước vậy mà vẫn buột miệng: "Cháu chào bà". Ngày đó, mẹ gần 70 tuổi, nhọc nhằn từng năm tháng in hằn trên khuôn mặt mẹ, mẹ đã vất vả cả một cuộc đời...


Anh vào đại học được tròn tháng thì bố ra đi, anh chống chếnh, mẹ càng chống chếnh, tiền đâu ra cho thằng út của bà được đi học, anh chị ai cũng đã yên bề gia thất, kinh tế đều còn khó khăn, mẹ không muốn anh và mẹ thành gánh nặng của một ai. Chắt chiu từng đồng từng hào, từng giọt mồ hôi của mẹ đổ xuống qua từng gánh rau, mớ lá rong, rổ trái cây trong vườn, mẹ đã nuôi anh ăn học thành tài.


Ngày về làm dâu của mẹ, tất tả với chiếc nón mới, mẹ ra đón con từ đầu ngõ. “Dây tây” với váy lòe xòe, guốc cao gót, ngỡ ngàng nhòe nước mắt nắm bàn tay mẹ. Lấy chồng đã gần 8 năm, vậy mà tính ngày làm dâu chắc chỉ vài tháng, chưa bao giờ mẹ nặng lời, chưa bao giờ mẹ mắng dâu út lấy một câu. “Tiểu thư nửa mùa” nên chẳng biết làm gì, nhà mẹ đun bếp bằng lá khô, mẹ biết con ngại vào bếp nên lần nào về quê mẹ cũng dành làm hết, chỉ cần con chạy lòng vòng phụ mẹ mà thôi. Nhớ có lần thẽ thọt bảo chồng đun cho nồi nước để tắm, chồng ậm ừ rồi lỉnh đi đâu, vợ tự xuống bếp đã thấy mẹ đang ngồi khêu bếp: “Nước sắp sôi đấy, mày đi tắm thì chuẩn bị đi.”


Năm tháng qua đi, bé Xoài của thằng út giờ đã hơn 5 tuổi, với bà Nội, Xoài như là tất cả, ánh mắt bà rạng rỡ khi Xoài về thăm, hạnh phúc khi thấy Xoài nô đùa ngoài ngõ. Giỗ ông Nội vào đầu tháng 9 âm lịch, nên năm nào về Xoài cũng được bà để dành cho hộp bánh Trung thu: “Tao không ăn, để dành cho cái gái."


MẸ


Cũng là những ngày mới yêu nhau, lần đầu đưa anh về ra mắt bố mẹ, mẹ đã làm thằng con rể tương lai cứng họng mất vài giây, tên của anh gần như độc nhất, mẹ nghe xong rồi mẹ bảo: “Tên …. gì là khó gọi thế hả trời”, làm thằng cháu chẳng biết chui vào đâu cho đỡ ngượng.


Ấy thế mà thằng rể ấy lại được mẹ quí nhất, vì “nó” yêu con gái mẹ, cũng là gái út ít trong nhà, vì “nó” biết tẩm ngẩm tầm ngầm giúp mẹ những chuyện vặt sau bếp,. Ngày con đi về nhà chồng, nước mắt nhạt nhòa con khóc như chưa bao giờ được khóc, cả nhà cùng khóc vì thương con gái đi lấy chồng xa.


Xoài mới được 8 tháng trong bụng, đã về ăn vạ mẹ, sợ con sinh sớm, nên mẹ đã chuẩn bị đầy đủ từ bao giờ. Xoài lớn lên trong vòng tay mẹ, một tay mẹ chăm sóc cả gia đình con từ những ngày Xoài mới lọt lòng. Hà Nội mùa hè nóng bức đến kinh khủng, vậy mà mẹ cũng vẫn ở được với vợ chồng con tới hai mua hè, hai bà cháu vất vả vật lộn, cơm nước vẫn đầy đủ cho cả hai vợ chồng mỗi chiều đi làm về.


Mẹ thương con gái đi lấy chồng xa, lập nghiệp xa nhà. Lâu lâu lại một làn đồ tiếp tế, nào rau, nào trứng, mà thịt lợn, thịt gà. Tình thương của mẹ không kể được thành lời. Ngày nào bà Ngoại cũng phải gọi điện cho Xoài một lần, để được nghe tiếng cháu líu lo kể chuyện trường chuyện lớp, kể chuyện nhà bị bố mắng làm sao, bị mẹ quát thế nào.


Hai người mẹ, từ khi nào con cũng đã không còn phân biệt, mẹ của anh hay mẹ của con. Yêu thương và trân trọng, nhưng ngày 8/3, con chưa một lần có quà tặng hai mẹ, chưa một lần mở lời nói câu yêu thương. Đặc biệt từ ngày có Xoài, cứ bà bà con con gọi thay cho cháu, rồi vô tình quên đi tiếng gọi "MẸ" thiêng liêng. Cảm xúc chợt đến khi ghé qua Chuyên mục Thay lời yêu thương của WTT. Hi vọng, những cảm xúc này, sẽ làm ấm lòng người đọc, lần đầu tiên xin kính tặng món quà này tới hai người MẸ của con.