Em đến bên đời hoa vàng một đóa


một thoáng hương bay bên trời phố hạ


nào có ai hay ta gặp tình cờ


nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi


Em đến bên đời, hoa vàng một đóa. Em là cơn gió nhưng không “để gió cuốn đi” mà làm tươi mát tâm hồn tôi..Ngày tháng trôi qua không phải cơn đau mịt mù mà là những cung bậc hạnh phúc dịu êm.. Cám ơn em, “đóa hoa vàng” của tôi!


Tôi và em gặp nhau tình cờ, duyên tình cờ và ấn tượng. Từ những tình cờ, em lôi cuốn tôi bằng con người nhẹ nhàng tinh tế của em che dấu sau một dáng vẻ tinh nghịch. Tôi chân trọng em vì sự nhẹ nhàng tinh tế ấy.


Em là người đàn bà đẹp. Tôi thấy tôi may mắn vì có em, nước da trắng, đôi mắt đen tròn và cái miệng lúc nào cũng như muốn cười. Nếu em chỉ đẹp thế thôi thì tôi chả có gì để khoe. Tôi yêu em bởi vì em thật hoàn hảo đằng sau cái đẹp của con mắt trần tục.


Em dành cho tôi và cái gia đình bé nhỏ của tôi một tình yêu chân thành, một sự chăm sóc chu đáo. Đối nội, đối ngoại hai bên gia đình tôi chưa lần nào phải suy nghĩ về cách hành xử của em. Tôi thấy nhiều bạn đau đầu vì hoàn cảnh mẹ chồng nàng dâu vậy mà em của tôi đã khéo léo vượt qua được sức ép của mẹ chồng. Điều này khiến tôi chân trọng em hơn bao giờ hết. Mẹ tôi phản đối em và tôi đến với nhau, ngày em về nhà tôi, tôi thấy tâm trạng mình quá nặng nề. Mẹ tôi kiếm đủ cớ để xét nét em như người ta vạch lá tìm sâu. Vậy mà không hiểu sao, cái miệng em lúc nào cũng cười. Mẹ tôi mắng gì em cũng cười. Lần nào em cũng chỉ nói với mẹ tôi rằng: Mẹ ơi! Con mới về, còn nhiều điều con chưa quen, mẹ cứ mắng con cho con thông minh ra mẹ nhé! Rồi cái miệng nàng toe toét khiến mẹ tôi không thể không cười.


Em cười vậy thôi chứ tôi biết nhiều lần em lén khóc một mình. Tôi càng yêu em hơn! Tôi cám ơn em về sự hi sinh và sức chịu đựng của em. Thương em, tôi xin cha mẹ cho ra ở riêng nhưng em nhất định không nghe. Em vẫn tươi cười mỗi lần bị mắng, em vẫn nhẹ nhàng trước mọi lời mắng mỏ của mẹ tôi, vẫn tận tình chăm sóc mẹ khi mẹ đau ốm… Em vẫn tinh tế và khéo léo trong mọi tình huống trong gia đình, không một lời than thở, không một lời oán trách. Ngay cả khi trong nhà thật căng thẳng với “cái tính trái khoáy” của mẹ tôi, em vẫn tạo ra tiếng cười bằng những câu nói như ngô nghê, ngốc nghếch…


Đúng là đến sỏi đá cũng cần có nhau. Từ bao giờ không biết, mẹ tôi nhìn em với ánh mắt yêu thương thân thiện! Tôi chân trọng em vì em là người gìn giữ mái nhà này. Không có em, không có cái miệng luôn cười của em, không có tấm lòng của em, chắc tôi không có một gia đình hạnh phúc và êm ấm thế này!


Cám ơn em nhiêu lắm vợ yêu ạ! Cám ơn em!