Dòng chảy thời gian trôi qua nhanh thật anh nhỉ ? Mới ngày nào hai đứa mình còn học chung một mái trường vậy mà giờ đây, bên cạnh mình là hai thiên thần bé nhỏ đẹp xinh. Ngày ấy học chung một lớp, em vô tư đùa giỡn với anh như một người bạn bình thường. Cho đến một ngày, khi tiếng ve kêu râm ran vào hè, lớp mình đã có buổi chia tay thật cảm động, và em vô tình đọc được trong ánh mắt anh một lời nhắn đầy yêu thương. Trái tim em bắt đầu biết rung động và em yêu anh từ đó. Tình yêu của chúng mình là những buổi chiều anh chở em trên chiếc xe đạp cũ, mình cùng đi ăn, đi dạo trên con đường Trần Phú lộng gió. 7 năm yêu nhau, anh ngỏ lời cưới em. Giây phút ấy đến giờ này vẫn làm em rưng rưng xúc động. Khi em mang trong mình đứa con đầu lòng, anh trở thành một ông bố trẻ với bao vụng về. Con khóc, anh ru con bằng những câu hát à ơi mà anh học lén từ mẹ vợ. Con cười, khuôn mặt anh ngập tràn hạnh phúc. Gia đình bé nhỏ của mình lúc nào cũng như bản hòa tấu lúc vui, lúc buồn mỗi khi con cười, con khóc. Con lớn thêm một chút nữa, vợ chồng mình quyết định có thêm em bé. Em mang thai lần thứ hai, mệt mỏi và sức khỏe yếu hơn lần trước. Một tay anh chăm lo cho con trai và em mà không một lời kêu ca mệt mỏi. Anh bảo rằng được làm cha thật hạnh phúc biết bao, khó khăn, vất vả mấy anh cũng chịu được. Nghĩ mà thương anh quá, hết công việc ở cơ quan, về nhà anh lại lo cơm nước, giặt giũ cho hai mẹ con. Anh gầy đi trông thấy, em giành lấy phần làm cho mình thì anh giận, bảo rằng em không thương anh, không thương đứa con trong bụng. Sao em không thương cha con anh được cơ chứ. Nhưng vì em lo cho sức khỏe của anh, anh mà ngã bệnh ra đó thì mẹ con em lấy ai để làm chỗ dựa. Em trở dạ vào lúc đêm khuya, vội gửi con cho bà ngoại, anh tay đùm, tay xách đưa em vào viện. Trước khi vào phòng sinh, anh nắm chặt tay em như muốn nói “Anh sẽ chờ hai mẹ con, cố lên em nhé!”. Em cười mà nước mắt cứ rơi …


Bận bịu với con nhỏ, em cũng không để ý đến anh nhiều. Có những lúc mệt mỏi quá, em trở nên cáu gắt với anh một cách vô lý. Anh không giận mà còn nhẹ nhàng pha trò cho em cười. Đã từ lâu rồi, em không còn nói với anh ba tiếng yêu thương “Em yêu anh” như ngày xưa nữa, còn anh thì vẫn nhắc mãi mỗi khi ôm em vào lòng. Nghĩ lại, em thấy mình vô tâm với anh quá.


Thời gian vẫn mãi quay đều, bên em và anh hôm nay là hai thiên thần bé bỏng. Anh và em sẽ xây đắp cho các con một mái ấm gia đình hạnh phúc và cùng nhau thắp sáng những ngọn nến lung linh trong tổ ấm bé nhỏ của mình, anh nhé !