Chồng ơi!


Chồng có hiểu thế nào là giặc bên Ngô không nhỉ? Còn em, sao em thấy mệt mỏi quá chừng....


Chị anh,.. giặc bên Ngô của em, đi lấy chồng rồi sao an phận ở nhà chồng, cứ về nhà anh mà rạch ròi này khác thế? Em nghĩ rằng, em đã làm tròn bổn phận của mình, em nào có gì chưa phải với gia đình anh mà cứ phải chịu mệt mỏi mãi thế?


Chị anh lấy chồng, vợ chồng không hạnh phúc, em cưu mang từ ngày em và anh vẫn còn là sinh viên. Từng đồng gia sư ít ỏi em cũng đưa anh để giúp chị.


Chị anh li hôn, mang theo đứa con đi thuê nhà ở. Em chu cấp cho từ cái bát, đôi đũa, đến tiền học cho con...


Em sinh con. Anh đồng ý với em trả nhà, về nhà mẹ em ở. Mọi đồ đạc mang sang nhà chị gửi. Chị không có tiền trả tiền nhà chị, chị gán sạch đồ đạc của vợ chồng mình. Đến khi em và con ra ở để em đi làm, đồ đạc sạch sẽ, chả còn gì.. Anh là em, anh có tức không?


Rồi chị không nuôi được con chị, trả về cho bố nó. Chị về nhà bố mẹ anh ở (Em phải rạch ròi mẹ anh mẹ em thì mọi chuyện nó mới rõ ràng được). Rồi chị không ở được với bố mẹ anh. chị lại về quê của mẹ anh để ở. Nhà ở quê ngoại anh đó là do ai xây anh nhỉ? Không phải em vay tiền bố mẹ em để cho anh xây nhà đó không???


Đấy là phần em thấy là em làm được cho chị anh nhé. Còn em nhận được gì?


Chị về nhà nói xấu em với các chị khác, với các cháu. Chị dựng chuyện đặt điều em... THôi, em bỏ qua vì anh hiểu em là được. Mẹ anh cũng hiểu em.


Nhưng sao em không thể hiểu nổi con người chị thế nào. Hôm qua, giỗ bà ngoại anh. Bà chỉ có một mình mẹ anh nên mẹ phải làm giỗ và em phải đưa mẹ về quê ngoại. Đưa mẹ về, chả nhẽ em để mẹ đi chợ sắm sửa? Tối hôm trước, em đã hỏi mẹ là mẹ làm mấy mâm cơm để em đi chợ. Có cả chị ở đấy. Chị chỉ đạo em là ngần này người, ngần này mâm. Chị tuyệt nhiên không nói đến chuyện chị mời khách. Mà giỗ bà ngoại, chị mời người ta đến ăn cơm làm gì nhỉ? Vậy là đến bữa, cả nhà chuẩn bị ăn cơm thì khách của chị kéo đến. Cái gì cũng thiếu, cái gì cũng ít.... Nhà trên núi, có phải nhà gần chợ đâu mà em kịp xoay sở?


Sao chị không nói với em trước từ hôm qua là chị có khách? Em có bắt chị bỏ tiền đi chợ đâu nhỉ? Cả năm có một cái giỗ, chả nhẽ em không làm được tươm tất? Em cũng muốn đàng hoàng lắm, nhưng cứ làm những việc "đùng một cái" thế này, em có đảm đang đến mấy cũng chịu thôi. Vậy là chị được dịp nói em này khác.... Ôi! Bà cô...


Em vẫn vui vẻ, vẫn lo cho chu toàn... Em mệt nhoài chồng ạ...


Em kể cho chồng nghe sự tình thì chồng lại chả an ủi em một câu. Chồng bảo em phải thông cảm với chị vì chị cô đơn... Ôi! Em còn phải thông cảm thế nào nữa đây? Nhà em xây cho ở, bếp em xây cho nấu. Có cái bếp ga không mua được mà dùng, mỗi lần em đưa mẹ về quê làm giỗ nấu nướng thấy cực em lại mua để đó. Chị dùng hết bình ga cũng không thèm gọi... Em làm thế nào để thông cảm tiếp đây?


Con em, một năm mới về núi một lần. Cô gặp cháu chả thấy được một lời yêu thương hay kái kẹo lót tay gọi là...


Chồng ạ! Em chỉ muốn tâm sự với anh, hi vọng được nghe lời động viên thôi. Vậy mà hôm qua... anh...


Buồn.....