Mẹ ơi! Giờ con mới hiểu...


Ngày xưa mẹ hay mắng con là vì sao? Con còn nhớ có lần con bị điểm 2 toán, mẹ bắt con ôm cột rồi đánh. Con thấy bố về liền phô bố mẹ đánh con. Nhưng giờ con đã hiểu. Nếu mẹ không làm vậy con sẽ không được như bây giờ...


Ngày con bị tai nạn, mẹ như người chết đi sống lại. Mẹ bảo với con nếu con có mệnh hệ gì, mẹ đành có lỗi với bố và anh con vì mẹ cho rằng con bị như vậy là tại mẹ. Nhưng mẹ ơi, nếu con không bị thế thì con sẽ không được như bây giờ...


Ngày con đỗ đại học, có lẽ mẹ là người vui nhất vì con thấy mẹ khóc khi con nhận giấy báo đỗ. Mẹ bảo đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy con yêu đỗ đạt. Và mẹ ơi, con muốn nói con được như vậy là nhờ bố mẹ nhiều lắm...


Nhà mình không phải quá nghèo hay không có của ăn của để, nhưng con chưa bao giờ thấy mẹ tự mua cho mình một cái áo đắt tiền hay một đôi giày hàng hiệu. Hầu như đồ mẹ dùng đều là dùng lại của các bác nhưng mẹ vẫn nói nó còn tốt và đẹp lắm. Có lần con về quê cầm cái áo bác cho mẹ về mà con không cầm được nước mắt. Nhưng con hiểu, mẹ làm vậy là vì bọn con, muốn cho chúng con sau này đỡ khổ...


Và con nhớ, ngày mùng 8 tháng 3 năm ngoái, khi mẹ nhận bó hồng giấy con gấp tặng mẹ đã vui nhường nào. Con nhìn thấy đó là niềm hạnh phúc trong mắt mẹ chứ không phải cảm giác tội lỗi như năm con bị tai nạn. Mẹ ạ, con cũng hạnh phúc khi thấy mẹ như vậy. Con muốn mẹ lúc nào cũng như thế...


Năm nay con làm một bó hoa sen bằng voan tặng mẹ với ý nghĩa: mong mẹ lúc nào cũng như những bông sen, luôn vươn lên dù trong bất kì hoàn cảnh nào.


Và mẹ ơi, con muốn nói ngàn lần câu CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!