Đám cưới của mình vào một ngày trời mưa tầm tã. Đám cưới không có sự có mặt của nhà trai - những người phản đối đến cùng tình yêu 8 năm trời của cậu con trai duy nhất. Lễ vật đám cưới là 3 quả cau cùng một túi chè nhỏ để trong một túi nilon màu đỏ.
Sau đám cưới anh thay số điện thoại, cắt đứt tất cả liên lạc với gia đình và người thân. Mỗi ngày giỗ của ông bà anh, mình làm một mâm cơm cúng để anh thắp hương tạ lỗi với ông bà. Anh không hề nói, nhưng trong sâu thằm mình biết anh buồn vì gia đình nhiều lắm.
Mình mang thai đứa con đầu tiên trong niềm hạnh phúc. Bố mẹ anh rồi cũng biết mình có con. Thay vì tha thứ và chấp nhận, mẹ anh chửi rủa cả mình và đứa con trong bụng không tiếc lời. Bà ráo riết tìm mình khắp Hà Nội chỉ để mong dạy cho mình một bài học. "Cho phép em căm thù mẹ anh" là câu nói từ miệng anh trong một lần say.
Rồi gia đình anh đến hồi khuynh gia bại sản. Anh lại phải trở về để gánh vác gánh nặng kinh tế của gia đình. Bố mẹ mình hàng ngày vẫn gọi điện: "Con phải động viên nó báo hiếu với bố mẹ". Mình chỉ cười vì thấy hình như bố mẹ mình chưa hiểu mình lắm. Cái mình sợ nhất là chồng mình mang tiếng bất hiếu, còn những điều khác mình đâu có quan tâm?
Giờ gia đình đã đón chào anh, nhưng vẫn chưa chấp nhận mẹ con mình. Mình cũng chẳng lấy làm buồn. Với mình thế là đủ. Và cũng vì mình vẫn còn căm ghét bà nhiều lắm.
Rồi một ngày sắp xếp chỗ giấy tờ thời sinh viên của anh. Mình tình cờ đọc được một mảnh giấy bà viết cho anh. Lời lẽ rất bình thường, chỉ là mong anh giữ sức khỏe, cố gắng ăn uống, chịu khó học hành. Nét chữ không đẹp, nhưng mình cảm nhận tình cảm của một người mẹ dành cho con trong đó. Mình tự dưng cảm thấy run rẩy. Bao nhiêu hờn ghét tự nhiên tan biến.
Giờ lòng mình nhẹ nhàng. Và mình hiểu, cảm giác phải căm thù một ai đó mệt mỏi đến mức nào...
http://static.ngankeo.vn/full/2014/8/24/em-se-can-trong-hon-truoc-loi-duong-mat-4e779f56bd00274a808e581193804b9ccebee205.jpg