Những buổi sáng như sáng hôm nay, khi ánh nắng ban mai của mùa thu len lén tràn vào khung kính cửa sổ, như trải một lớp tơ vàng mịn màng lên tường trắng và sàn nhà sạch bóng, em lại từ phòng ngủ bước xuống cầu thang, và nói thật là em không thể không cười một cách sung sướng. Em trượt cửa kính sang một bên để đón ngọn gió mới, nghe tiếng chim lích rích, ngắm những nụ hồng màu cam xinh xinh đang đung đưa trong gió nhẹ, bức tường cây vẩy ốc xanh rì óng ánh trong nắng… Thật là bình yên.


Có lẽ vì sinh ra và lớn lên trong một khu phố đông đúc ở Hà Nội, nơi mà 12 giờ đêm vẫn ầm ĩ tiếng nói cười của quán ăn đầu ngõ, và 3 giờ sáng đã lao xao những hàng quán gánh gồng.. nên em luôn luôn thèm cảm giác tĩnh lặng. Ngôi nhà của chúng ta chìm trong không gian ấy, ngoài tiếng chim kêu và thi thoảng có tiếng động cơ xe máy ai đó đi về, còn lại, là âm thanh nhẹ nhàng của cuộc sống, tiếng nhạc, tiếng bát đĩa va chạm nhau lanh canh, tiếng nói cười hàng xóm..


Sáng nay ba đứa mèo trở nên linh hoạt hơn lệ thường, có lẽ hôm qua anh trộn cơm cho chúng nó hơi ít nên hôm nay chúng nó biểu tình đòi ăn sớm. Hai thằng con giai ngồi gần khay thức ăn trống không, mặt mày bí xị, hai cái bụng tích mỡ áp xuống sàn nhà, nom giống hệt hai cái bình bốn chân. Con mèo gái thì lúc nào cũng kiêu căng tỏ vẻ, ngồi liếm chân liếm tay sưởi nắng, màu lông xám óng lên như đổ mật ong lên mình nó vậy…


Em và anh lựa chọn cuộc sống “childless by choice” – tức là tự nguyện không có con, chúng ta cũng chả giấu ai hết. Nhiều, rất nhiều khi em bị mệt mỏi, bức xúc bởi những lời nói cay nghiệt, những xúc xiểm, khích bác về việc chúng ta lựa chọn cuộc sống này. Anh khác em, người ta khích bác anh còn tồi tệ hơn em, nhưng anh chỉ cười. Còn em, em hay gân cổ lên cự cãi, phân tích, thậm chí thô lỗ với cả những người lớn hơn mình nhiều tuổi… Có lẽ, em phải học anh việc này: cười và nói là mình đã quyết.


Nhưng, em muốn nói với thế giới những người sống bên em rằng, không phải em không muốn có con vì em muốn cuộc sống an nhàn cho riêng mình, em yêu trẻ con mà, em thực sự thích chơi với chúng nó. Em có thể ngồi hàng tiếng với lũ nhóc hàng xóm, nghe chúng nó nói chuyện, tết tóc cho bọn con gái, làm bánh cho chúng nó ăn, gọt hoa quả mời chúng nó…


Tuy nhiên, có một đứa con của riêng mình, thì em và anh lại lo sợ.


Phải, con của mình chắc chắn sẽ được hưởng tình yêu, được sự bao bọc của bố mẹ trong ngôi nhà đầy nắng này, chắc chắn nếu có con, em sẽ không để con èo ẹo khóc như con của chị T, hay phải bế đi khắp nơi để dỗ ăn như con chị L, cũng không để con lang thang bẩn thỉu như con của cô V..


Nhưng, chúng ta lo sợ thực sự khi con bước chân ra ngoài xã hội…


Em sợ hãi khi nghĩ đến việc con em mới non nớt vài tháng, nhỡ dính một dịch cúm nào đó là phải chen vào viện Nhi, nơi 6- 7 đứa trẻ nằm chung một giường, bệnh này chưa khỏi đã lây nhiễm bệnh khác; nếu chậm chân chậm tay, không nhớ đến câu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” thì con có thể chết dễ dàng.


Rồi đến ngày con đi học, phải nhìn con khiêng trên lưng một cái cặp to nặng gấp đôi thân con, đi học về ăn vội ăn vàng để học thêm gia sư, cô giáo, để theo kịp lớp này, lớp nọ.


Sẽ có người bảo rằng: Cứ đẻ đi, mày không muốn con mày học như thế thì cứ việc cho nó học nhàn nhã, học ít chơi nhiều. Nhưng em không chọn giải pháp đó được, em không thể nhét con em vào một môi trường mà nó lạc lõng, nó dốt nát giữa những đứa trẻ học trước, biết trước, điểm 10.. còn nó thì là nỗi xấu hổ của cô giáo, của lớp; Em cũng không thể nhét con em vào một ngôi trường mà trẻ con tàng tàng như nhau, ít được cha mẹ chăm sóc, thích học thì học, thích chơi thì chơi… vì môi trường ấy không bao giờ là một môi trường lành mạnh.


Em có định kiến sâu sắc với nền giáo dục nước nhà, bản thân em đã học Sư phạm ra.. Em ghét nền giáo dục này, nó quá nặng về lý thuyết và quá kém về thực hành cũng như tính sáng tạo, con người không có tính sáng tạo thì nhạt nhẽo vô vị lắm lắm.


Sẽ có người lại bảo: Cho con học trường Quốc tế- Vâng, em xin nói thật rằng em và anh đều không giỏi giang gì, và cả hai bên gia đình đều nghèo, không thể có điều kiện cho con học Quốc tế được.


Và khi con lớn lên, em không muốn con sẽ phải chia sẻ ngôi nhà với chúng ta. Bản thân em và anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi ở cùng bố mẹ hết, vì vậy chúng ta không thể ép con ở chung với mình được. Em cũng sợ hãi với việc con phải bon chen cạnh tranh trong một xã hội gần 90 triệu dân, mật độ dân số lên cao gần như nhất thế giới…


Hơn nữa, hàng ngày đọc báo, thấy bao nhiêu những chuyện đau lòng xảy ra với con trẻ… Nhìn đâu cũng thấy hiểm họa anh ạ, hôm trước nhà đầu ngõ xây, gạch rơi xuống bất ngờ, cô thợ xây bị máu chảy tướp ra đấy, nếu nhỡ mà vào đứa trẻ nào thì chắc chết rồi; Lại cũng đoạn đấy, dây điện lều nghều, cảm giác như sắp đứt, nói dại có đứa trẻ nào chơi ở đó đúng lúc dây điện đứt thì chắc chết ngay vì điện giật; Rồi tai nạn giao thông, trộm cắp, giết người, hiếp dâm, kinh tế bất ổn… ôi sao mà sợ.


Vì vậy, em và anh lựa chọn giải pháp nuôi con, nhưng là 3 con mèo, và cho chúng nó một cuộc sống đầy đủ, thỏa mãn (ít ra mấy cái bụng phì phị chạm cả xuống đất của chúng nó cũng nói lên điều ấy)… Và chúng ta hạnh phúc.


***


Em đun nước, để ấm rồi quấy sữa bột vào.. Em lấy bánh mì nguyên cám vừa làm hôm trước xắt ra đĩa, lấy ra hai đĩa nhỏ để đựng mật ong và mứt.. Khăn trải bàn nhỏ nhắn trắng tinh.


Ba đứa mèo kêu váng lên khi thấy anh xuống, chúng nó yêu anh hơn em nhỉ.. Em có chịu trộn cơm cho chúng nó đâu, toàn anh mà.


Bữa sáng của mình tắm trong ánh nắng vàng lung linh và những câu chuyện muôn thủa về bữa tối nay có món gì, ăn gì để vừa lạ miệng, vừa tiết kiệm, vừa tốt cho sức khỏe đây? Rồi trồng hoa gì, ai là người trồng hoa.. anh chứ ai, em chỉ ngắm hoa và tưới nước thôi anh ạ.