Cứ mỗi lần tới thăm mẹ tại viện dưỡng lão, gã con lại lấy đi của bà một số tiền khoảng 13-14 triệu đồng. Đó cứ như là gã “thu phí ghé thăm” mẹ mình, dần dần số tiền bị lấy đi đã đạt con số cao ngất. 

Xưa giờ chuyện mẹ không hề tiếc thứ gì cho con là chuyện khỏi bàn cãi, vì tình thương cao quý và là bản năng của bất kì người mẹ nào. Tuy vậy, hành xử của gã con khi cố tình cuỗm tiền của mẹ tại viện dưỡng lão là không thể dung tha hay chẳng đáng để cảm thông chút nào. 

hình ảnh

Tự tay tổ chức tang lễ, người đàn ông 60t rung đùi cười khi khách viếng: Con trai ngó lơ


Tòa án đã xử vụ một người đàn ông 62 tuổi tại Anh vì lấy 400 bảng Anh (khoảng 13,5 triệu VND) của mẹ già mỗi lần gã tới viện dưỡng lão thăm bà. Ngày này qua tháng nọ, số tiền gã bòn rút được đã lên tới 50 nghìn bảng. 

Martin - tên của gã con 62 tuổi - hiện là cố vấn tài chính tự do. Dù vẫn còn khỏe mạnh, có công việc nhưng thói tham lam đã trỗi dậy trong gã mỗi lần tới thăm mẹ. Vì bà bị mất trí ở tuổi 87 nên cứ nhớ nhớ quên quên, không ngờ đứa con “hiếu thảo” lại có âm mưu quá đáng sợ mỗi khi lái xe đến thăm. Số tiền 400 bảng Anh (khoảng 13-14 triệu) mà gã lấy tương đương số tiền nhận từ khách hàng sau mỗi lần gặp cố vấn. 

hình ảnh

(Ảnh: saostar)

Chuyện thăm nom mẹ già tưởng chừng là bổn phận, là đạo hiếu nhưng hóa ra chẳng khác nào màn đi gặp khách hàng. Vừa được mang danh “hiếu thảo”, lại đút túi số tiền như mỗi lần gặp khách hàng. Có khác gì gã “thu phí” và xem mẹ như một khách hàng quá sộp không chứ? 

Đã không thể chu toàn trách nhiệm của con cái với mẹ già, đằng này còn tham lam, nỡ lòng nào “ăn” trắng trợn số tiền dưỡng già của mẹ. Đành rằng có thể tài sản của người mẹ sẽ trao lại cho gã con sau khi bà mất nhưng hành xử lén lấy tiền là quá đáng, vừa tham vừa bẩn tính cực kỳ. 

Đến cả vị thẩm phán của phiên tòa còn gọi thẳng gã con trai là kẻ đáng ghê tởm. Nghĩ cũng đúng, dường như không còn chút lương tâm nào mới có thể hành xử kiểu đó, trắng trợn “thu phí” mỗi lần gặp mẹ. Tổng số tiền gã đút túi đã lên tới hơn 1,4 tỷ đồng. Mà người mẹ cũng nào có muốn gặp gã con nếu như bà biết Martin xấu xa đến vậy. Thà bà ở viện dưỡng lão, dù không có chút máu mủ tình thân nhưng lại được các nhân viên chăm sóc chu đáo. Thà trả tiền để được người ngoài chăm lo, còn hơn “trả tiền phí” cho gã con bất hiếu để được thăm vài giờ chiếu lệ! 

Chưa hết, Martin còn kiên quyết không chịu chi tiền để trả các khoản như cắt tóc, phí vệ sinh và chăm sóc cá nhân cho mẹ. Gã còn thẳng mồm cho biết, đằng này mẹ cũng sẽ mất và thà “mất sớm còn hơn mất muộn”. 

Với tất cả điều xấu xa, đê hèn ấy, Martin bị tước quyền thừa hưởng khối gia sản của mẹ. Sau khi bà cụ mất đi, số tiền ấy có thể cho bất kì ai mà bà muốn nhưng tuyệt đối chẳng phải là gã con trai quá sức tưởng tượng. 

Nghĩ mà buồn, mà chua chát vô cùng. Đời này có ai đối tốt với mình bằng cha mẹ. Thậm chí khi bạn lớn tồng ngồng, chạy về nhà vẫn được cha mẹ cưng yêu như lúc còn nhỏ. Nhiều khi rớt nước mắt khi biết câu chuyện người mẹ, người bà cố dúi vào tay đứa con, đứa cháu lớn bổng chút tiền lẻ. Tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là không chút tính toán nên khi biết chuyện gã con bòn rút tiền của mẹ già, còn trù ẻo bà mới thấy nghẹn lời. 

Mong rằng đây chỉ là trường hợp hy hữu và ngoài kia sẽ còn những đứa con hiếu thảo, cả đời yêu thương và phụng dưỡng mẹ cha, ông bà bằng cả tấm lòng. Ở đời, cứ sống hiếu thảo chắc chắn sẽ được trời thương, trời cho nhiều thứ quý giá may mắn.

Nguồn tham khảo: saostar