Người mẹ dù lớn tuổi nhưng vẫn kiên nhẫn lặn lội đường xa đến đưa đồ ăn cho con gái đang đau buồn. Cha mẹ thương con hết lòng, lo lắng từng chút một nhưng con cái lắm lúc lại chỉ biết sống cho mình đến mức tàn nhẫn. 

hình ảnh

Bao đời nay nước mắt luôn chảy xuôi, có cha mẹ nào đành đoạn nhìn con héo hon, đau khổ. Mong mỏi lớn nhất của cha mẹ là nhìn con sống hạnh phúc, có thể tự lo liệu cho bản thân khi trưởng thành. Nói điều này vì câu chuyện người mẹ lặn lội đưa đồ ăn cho con gái đang gặp chuyện buồn mà xót xa quá. 

Trong suốt 3 năm ròng rã, người mẹ già 70 tuổi phải lặn lội đi xe buýt rồi leo 7 tầng lầu để đến nhà con gái. Những hàng xóm của người con thường trông thấy bà mẹ già lớn tuổi đứng trước cửa vào khoảng 4 giờ chiều. Thậm chí có khi bà phải hét to gọi con gái hơn 2 giờ đồng hồ thì cô gái mới chịu thò mặt mở cửa. 

hình ảnh

(Ảnh: nextshark)

Từ ngày người chồng qua đời, cô con gái khép mặt bản thân và vùi mình trong nhà. Vì quá lo lắng, sợ rằng con sẽ kiệt sức và gặp nguy hiểm vì chẳng chịu ra ngoài mua đồ ăn nên người mẹ mới khổ cực, tốn sức mang cơm đến mỗi ngày. Nghĩ mà thương bà vô cùng, tuổi già sức yếu đã không nhờ vả được con cái, đã vậy phải lặn lội đường sá rồi leo cầu thang 7 tầng mỗi ngày. Người bình thường khỏe mạnh còn khó lòng làm được điều này đều đặn trong 3 năm nhưng tình yêu thương con đã giúp bà mẹ kiên nhẫn trong 3 năm ròng. 

“Sau khi chồng nó qua đời, nó không tự mình ra ngoài. Nếu tôi không đến thì không biết con bé sẽ ăn uống như thế nào?”, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh: nextshark)

Nói xong mới càng phẫn nộ, đáng giận cô con gái làm khổ mẹ già. Từ ngày chồng qua đời, tính tình cô cũng thay đổi vì quá đau buồn. Theo hàng xóm chia sẻ, người con chỉ ở trong nhà từ ngày này qua tháng nọ, chẳng bước chân ra đường. Nhiều ngày cô không thèm ra mở cửa cho mẹ khiến bà gọi cửa khản cả giọng, mệt mỏi nên ngồi tạm ở hàng ghế trước nhà. 

Đáp lại thái độ quan tâm, lo lắng của mẹ già là sự lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn của người con. Thậm chí khi mở cửa cho mẹ, cô chẳng buồn mời bà vào nhà nghỉ ngơi, chỉ giao tiếp ở bậc cửa. Ai cũng biết cô đang đau khổ, hụt hẫng, sụp đổ sau khi người chồng mất nhưng đành đoạn để mẹ già khổ cực. Cô đâu chỉ tồn tại một mình trên đời, mà vẫn còn mẹ già, còn người thân nhưng lại chọn cách giam mình vào vũng lầy để ngụp lặn đến mức kiệt quệ trong đó. 

Ở đời làm sao tránh khỏi chuyện đau buồn, trong đó có sinh ly tử biệt. Chẳng ai vui vẻ hay sung sướng gì khi người thân yêu ra đi nhưng sau cái chết của họ thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Người ở lại phải sống nốt những tháng ngày sắp tới thay vì để cái chết kéo ghì cuộc sống của chúng ta. 

hình ảnh

(Ảnh: nextshark)

Biến cố nào chẳng kéo theo khổ não, đau buồn, sụp đổ nhưng đáng buồn, đáng phê phán hơn hết chính là những người sống không màng đến bản thân, đến người thân. Phụ nữ có thể khóc, đau khổ khi chồng ngoại tình, chồng mất, con cái không ngoan, công việc trót trục trặc hay bất cứ điều gì không vừa ý. Tuy nhiên tuyệt đối không thể giam mình mãi trong nước mắt. Làm vậy là tự hại bản thân và gây liên lụy, phiền não đến cha mẹ. 

Thử nghĩ cha mẹ mang nặng đẻ đau, tốn công sức nuôi dạy con cái cũng chỉ mong chúng sống hạnh phúc, chứ không phải đau khổ. Báo hiếu cha mẹ có trăm ngàn cách, trong số đó có việc sống vui vẻ, mạnh mẽ không để nỗi buồn vùi mình đi. Trong thực tế, có biết bao cô gái dại dột trót tìm đến cái chết sau khi thất tình, chồng có người phụ nữ khác. Làm vậy cũng chỉ rước khổ cho cha mẹ già, còn kẻ phản bội cũng nhởn nhơ sống tiếp, thử hỏi ai mới là người thiệt? Ngoài kia có đối xử tệ bạc cỡ nào thì cha mẹ vẫn luôn là chốn quay về đầy bình yên, an tâm của mỗi người. 

Biến cố, bất trắc là điều khó tránh trong đời với tất cả mọi người. Buồn đau, khóc lóc cho thỏa rồi bình tâm, mạnh mẽ, xốc dậy để đi tiếp phần đời phía trước. Đừng quên, điều kỳ diệu là chúng ta luôn có một bình minh, một ngày mới để bắt đầu lại và để lại đêm đen phía sau. 

Nguồn bài viết tham khảo: nextshark