Sáng nay đưa con đi ăn sáng, gặp ngay chuyện bực mình. Quán này là quán ăn gia đình, rất nhiều cặp vợ chồng dẫn theo con nhỏ đi ăn, vậy mà vẫn có người điềm nhiên hút thuốc.



Mình bực quá, nhìn chồng. Chồng ngoái nhìn người hút thuốc rồi quay lại nhún vai, như thể lực bất tòng tâm. Mình đứng lên, tới gặp ông chủ quán, bảo: Chú ơi, chú bảo anh kìa đừng hút thuốc trong quán được không ạ? Ở đây có nhiều trẻ con, không tốt cho sức khỏe. Và ông chủ quán nhìn mình như người ngoài hành tinh, lắc đầu, kiểu như muốn nói khách hàng là thượng đế cô ơi, ai dám nhắc, mất khách thì sao?



Mình không đành lòng, tiến tới chỗ người đang hút thuốc, cất tiếng nhỏ nhẹ: Anh ơi, tắt thuốc giùm em được không, ở đây có nhiều trẻ con quá. Anh ta lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, thở ra một hơi mù mịt khói rồi nhướng mắt nhìn mình: Việc gì tới chị? Mình nuốt cơn giận đang cuộn từ bụng lên, cố gắng nói năng tử tế: Ở đây có nhiều trẻ con và phụ nữ như vậy mà anh lại hút thuốc. Khói thuốc anh thở ra ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi và bọn nhỏ, nên tôi đề nghị anh tắt thuốc. Lại phả ra thêm một luồng khói nữa, người mình nóng ran như bị đốt, cố ý gây sự đây mà. Ở đây không có biển cấm hút thuốc. Anh ta thích giỡn mặt hay sao ấy, mình tức điên lên: Nhưng anh cũng phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ! Thế là gã kia đứng vụt dậy, đập bàn và quát Chị chửi ai bất lịch sự hả?



Nói thật là mình giật nảy cả mình. Lúc đó có ông chủ quán và chồng mình tới. Chồng mình kéo mình về còn chủ quán đứng phân bua với ông khách bất lịch sự kia. Mình chán quá, vội giục con ăn thêm vài miếng rồi kéo nhau ra khỏi quán. Mà nghĩ lại vẫn tức, ông chủ quán sợ mất ông khách hút thuốc kia, thế còn nhà mình không phải là khách à? Ổng không sợ mất khách là mình à? Mà mất thật rồi đấy chứ, đời nào mình quay lại cái quán đấy.



Trước đây mỗi lần gặp trường hợp có người hút thuốc trong quán, mình đều nhờ chủ quán nhắc họ, hoặc nếu bị chủ quán từ chối thì mình đều tự thân đến đề nghị. Phản ứng thường thấy là họ vội dụi tắt điếu thuốc và xin lỗi. Mình thì không thích những người hút thuốc nơi công cộng, nhưng thấy thái độ họ vậy cũng nguôi ngoai phần nào. Còn đến mấy quán café thì đều để ý kỹ xem nơi đó có cho hút thuốc không thì mới vào. Đây là lần đầu mình gặp một người hút thuốc vừa bất lịch sự vừa thô lỗ như vậy đó.



Ngày xưa mới quen anh xã, ảnh cũng hút thuốc. Mình thấy không sao, ngoại trừ hơi có mùi một chút thì cũng nam tính phết, cũng ngầu nữa. Sau khi cưới về rồi chuẩn bị có em bé, mình đi khám sức khỏe rồi tư vấn các kiểu để chuẩn bị cho tốt. Cuối cùng mình tá hỏa phát hiện ra mình bị xếp ở nhóm bệnh tật cao, nguy cơ ung thư cũng cao vì sống chung nhà với người hút thuốc. Rồi lúc mang thai mà vẫn hưởng khói thuốc kiểu này, thai nhi có thể bị đột tử, chết lưu, viêm phổi viêm phế mãn bẩm sinh. Rồi con nhỏ sẽ bị viêm tai giữa, nhiễm trùng phổi, hen suyễn, ho kinh niên, nhiều khả năng bị đột tử và mắc bệnh não mô cầu… Nghe bác sĩ nói mà mình đầu váng mắt hoa luôn, đúng là đọc cho lắm ngôn tình vào, thực tế thật là phũ phàng và đau đớn.



Từ đó, mình cấm tiệt khói thuốc trong nhà. Chồng vừa về nhà là mình bay ra ngửi coi có bám mùi thuốc không. Lúc nào cũng thủ thỉ với chồng là Muốn vợ con khỏe mạnh thì anh chịu khó nhé, chứ em không muốn tiền tiết kiệm đưa đi nuôi bệnh viện rồi đẻ con ra thì èo uột bịnh lên bịnh xuống đâu. Làm như vậy là có tội với nó mà cũng hành xác vợ chồng mình.



Bây giờ thì mình đang phải một mình chống chọi với khói thuốc nơi công cộng. Muốn bảo vệ con mình mà khó quá, khó hơn lên trời. Vì người hút thuốc hít vào một thở ra đến mười, khói thuốc lại vô hình nữa chứ. Mình đọc được thông tin là nó tồn tại trong nhà tới mấy tiếng đồng hồ, bám vào đồ vật rồi nhả ra lại, đặc biệt là khi lũ trẻ không biết mà ngậm, cắn những món đồ đó, nhất là thức ăn đồ uống. Giờ trong nhà đỡ rồi, còn cuộc chiến ngoài nhà nữa.



Lúc nào cũng sấn sổ bảo vệ con kiểu đấy nhưng mình tự biết là hiệu quả chẳng bao nhiêu và quanh con bao nhiêu là thứ cứ rình rập. Nghĩ sao con mình mình cưng như trứng mỏng mà ra ngoài bao nhiêu kẻ sẵn sàng phả thuốc độc vào mặt con, làm sao mình chịu nổi?



Ai nghĩ cách gì, cứu con mình với? Mình mệt mỏi lắm, không lẽ cứ giấu con ru rú ở nhà? Chuyện như sáng nay mà mình chỉ có một mẹ một con có khi bị ăn tát rồi không chừng. Thật đấy, các mẹ nào có cao kiến gì không, cứu con mình với!



http://www.webtretho.com/forum/f113/hang-van-nguoi-da-bo-thuoc-la-sau-khi-xem-clip-nay-2195665/


http://www.webtretho.com/forum/f113/o-gan-va-song-chung-voi-nguoi-hut-thuoc-ban-se-doi-mat-voi-nhung-nguy-co-nao-2196679/


http://www.webtretho.com/forum/f113/nhung-lam-tuong-khi-bat-dau-bo-thuoc-la-2086137/



Dành cho mẹ nào muốn hiểu thêm về tác hại của khói thuốc với con mình: