Em năm nay 20 tuổi, là nữ, hiện đang là sinh viên. Ngoại hình em không đến nỗi nào, được mọi người nhận xét là xinh xắn. Nhưng thực sự em luôn cảm thấy khổ sở và tự ti vì căn bệnh viêm phế quản + giãn phế quản đã theo e từ khi sinh ra được 6 tháng đến giờ.


Mẹ em kể hồi được 6 tháng tuổi em hay ho khọc khạch mặc dù cho em uống đủ thứ thuốc nhưng cái ho không thể dứt hẳn, càng lớn em càng ho nhiều hơn. Mẹ đưa em đi chữa đủ thứ thuốc Đông, Tây y rồi cả chữa mẹo nhưng không khỏi. Hầu như ngày nào em cũng ho. Cứ sáng sớm ngủ dậy là phải ho 1 trận rũ rượi, sau đó lai rai hết buổi sáng và cả trưa, đến chiều và tối thì e ho ít hoặc không ho. Có nhiều hôm đi học vì ho quá vừa sợ ảnh hưởng đến mọi người vừa xấu hổ em phải bỏ học về nhà. Ho nhiều khiến thể lực em bị yếu, người xanh xao, có thời gian năm nào em cũng bị ốm phải nằm viện 2 lần/ năm.


Hồi em học lớp 9 bác em đưa em về BV Phổi trung ương khám và ở đây bác sĩ kết luận em bị viêm phế quản mãn và giãn phế quản bẩm sinh. Họ nói rằng nếu giãn ít ở phần cuống phổi thì có thể làm phẫu thuật được nhưng em giãn lan sang 2 bên phổi rồi nên rất khó. Và hồi đó bác em nghe phẫu thuật sợ nên cũng không quay lại nữa. Sau này em đi khám ở các Bv khác, bác sĩ cũng nói bệnh này rất khó khỏi hẳn, chỉ có thể giữ gìn sức khỏe để phòng tránh mỗi đợt bệnh cấp tính thôi. Em thực sự thất vọng và khóc rất nhiều. Em còn trẻ, còn quá nhiều hoài bão và ước mơ cần thực hiện, nhưng bệnh tật và thể lực yếu làm em nhiều lần bỏ dở chúng. Dù vậy lúc nào em cũng cố gắng học tốt, tham gia thi học sinh giỏi và vẫn giành giải như thường mặc dù bệnh tật đã không ít lần làm em phải từ bỏ việc học.


Giờ em không còn sợ bệnh tật như lần đầu tiên nghe bs nói bệnh của em không thể khỏi nữa. Em chỉ biết lì lợm ra mà cố gắng thôi. Lúc nào mẹ em cũng sợ em khổ, vẫn không ngừng tìm thuốc cho em uống, dù bản thân em đã không còn dám hi vọng gì.


Em đang học ngoại ngữ và mong ước sau này trở thành một phiên dịch viên. Dù ước mơ ấy có thể thật xa vời với một đứa bệnh tật như em. Thực sự em vẫn mong một ngày nào đó em sẽ khỏi bệnh, có thể thức giấc làm những điều mình muốn mà không còn bị cơn ho hành hạ nữa.