Có ai giống em, sống chung với mẹ chồng mà ngột ngạt, ấm ức khổ như đi ở. Mệt mỏi vô cùng ạ. Cùng là phụ nữ, từng làm dâu mà sao mẹ chồng em không hiểu cho em một chút. Lúc nào bà cũng xét nét, phân biệt đối xử với em còn lạnh nhạt, thờ ơ hơn người ngoài.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 Sau cưới vợ chồng em xin ra ở riêng nhưng mẹ chồng không cho. Bà nói bà chỉ có 1 đứa con trai là chồng em, cứ anh ấy ở đâu, bà sẽ ở đó. Chồng em thì nghe mẹ, bà nói gì anh cũng vâng dạ làm theo, đâm ra sống bên nhà chồng, em cảm giác mình lúc nào cũng lạc lõng, không tiếng nói, không quyền hành. Mỗi khi nhà có việc phải họp gia đình, mẹ chồng em chỉ gọi con trai con gái vào bàn chuyện, tuyệt đối không báo với con dâu. Em có lên tiếng, bà lại bảo:

“Cô biết gì mà tham gia vào việc nhà tôi”.

Cách nói của bà luôn thể hiện rõ sự phân biệt kiểu như: Nhà tôi, mẹ con tôi như thể em chỉ là người ngoài, không liên quan gì tới nhà chồng. Nhiều khi ấm ức, em nói với chồng thì anh ấy lại bênh mẹ nói em chấp nhặt.

Việc gia đình bà nói em đừng tham gia nhưng tiền hàng tháng em kiếm được bà lại yêu cầu em phải đưa cho bà giữ với lý do trước giờ chồng em đi làm đều nộp lương, con gái bà cũng thế thì con dâu cũng phải vậy. Hàng tháng chi tiêu ra sao, bà sẽ ghi vào cuối tháng đối chiếu. Tiền thừa lại bà giữ tiết kiệm cho tụi em chứ bà không lấy. Tuy không nói ra miệng nhưng em thừa hiểu rằng bà làm vậy là để giữ cho con trai bà, tránh em tiêu cho bản thân hoặc mang về ngoại.

Em làm công nhân, thi thoảng lại tăng ca về muộn. Mẹ chồng em ở nhà nấu nướng cho cả nhà ăn, không bao giờ phần con dâu được 1 bữa cơm tử tế. Con trai, con gái mà đi đâu về muộn, bà lấy cơm canh, thức ăn để phần 1 mâm riêng. Ngược lại với em chỉ toàn ăn đồ thừa, có hôm cơm cháy, đầu cá rán, đuôi cá nấu, cứ những thứ mọi người không ăn được sẽ chừa lại cho em.

Hôm qua cũng vậy, em đi làm về tới nhà là 9 tối, vừa đói vừa mệt, rửa chân tay xong vào mở lồng bàn xem có gì ăn thì thấy mâm cơm mẹ chồng để phần bung bét rau dưa mắm muối vẩy tung tóe. Bà luộc gà, cả nhà ăn hết phần ngon, xương bỏ khắp mâm không nhặt lại. Đĩa thịt bà phần em không có gì ngoài mấy miếng da cổ mọi người không ăn bóc bỏ lại. Nhìn đĩa thịt lởm chởm, em rùng mình vừa thấy ghê vừa thấy tủi, đành gạt nước mắt dọn mâm, ôm bụng đói về giường ngủ.

Cảnh làm dâu của em cực thế đấy các chị ạ. Không biết có ai chung hoàn cảnh như em không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết