Từ hôm con bị bà nội bắt về, em cũng mất ăn mất ngủ vì nhớ. Cũng tại em nghèo không giữ nổi con nên mới phải để nó phải sống xa mẹ như thế.

Cách đây 4 năm, em được gả vào nhà chồng cũ – người mà em vừa ly hôn được chục ngày. Khi ấy bạn bè, người thân tới dự đám cưới ai cũng nức nở khen em số sướng lấy được chồng nhà giàu. Bố mẹ chồng mở xưởng may mặc, chồng cũng đẹp trai phong độ. Nói chung ai cũng nghĩ em lấy được tấm chồng đáng giá nhưng chẳng ai biết cảnh làm dâu nhà giàu cơ cực tới nhường nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em làm văn phòng lương tháng được 8 triệu, cưới xong mẹ chồng bắt nghỉ việc ở nhà để nấu nướng phục vụ mấy chục công nhân trong xưởng. Bà bảo:

“Lương cô đi làm còn không bằng lương giúp việc nhà này, ở nhà cho đỡ mất thời gian”.

Thực tình em không muốn nghỉ nhưng cả chồng với mẹ chồng đều tạo áp lực nên em buộc phải nghỉ việc. Khổ ở chỗ, làm ở nhà công việc nặng nhọc vất vả hơn, hàng tháng không được nhận lương vì bà bảo tiền công của em cũng phải đóng góp vào tiền ăn uống sinh hoạt của 2 vợ chồng. Còn lương của anh ấy thì bà giữ tiết kiệm khi nào cần tiêu mới lấy. 

Cưới hơn năm, vừa dính bầu thì em phát hiện chồng cặp bồ. Thương con em cố nín nhịn nghĩ sau con chào đời rồi chồng sẽ biết sống vì gia đình. Tiếc rằng trong suốt mấy năm trời, anh ta vẫn cứ ngang nhiên đi lại với người đàn bà đó. Bố mẹ chồng em bênh con trai, bảo rằng nhà bà có tiền, con trai bà có quyền cặp với bất cứ ai, nếu em không yên phận thì cứ việc “giải tán”.

Quá ngán ngẩm em quyết định ly hôn. Tuy nhiên nhà chồng em giàu, con lại đã hơn 3 tuổi nên chồng em giành được quyền nuôi con bởi trước mắt em không có công ăn việc làm, không đảm bảo cho con 1 cuộc sống tốt.

Con em quấn mẹ, hôm ra tòa em về thu dọn hành lý khỏi nhà chồng mà nó cứ ôm chân khóc đòi theo. Mẹ chồng em thấy thế chạy lại giằng cháu khiến thằng bé hoảng càng ôm mẹ chặt hơn.

Thương con em van xin bà để em chăm nó thêm thời gian nữa nhưng bà không chịu, mặc cho cháu khóc khàn tiếng, bà cứ hùng hổ kéo khiến hàng cúc cáo của cháu đứt bay cả người hằn đỏ vết tay của bà.

Túm được thằng bé, bà sai người giúp việc đẩy em ra đường đóng cổng. Em đứng ngoài đường cả tiếng vẫn thấy tiếng thằng bé khóc gọi mẹ bên trong. Đã 10 ngày trôi qua em không được gặp con. Cứ hình dung khuôn mặt thằng bé mà em ám ảnh, xót con nhưng chẳng biết làm thế nào các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết