Thi thoảng nghe hội chị em than vãn mẹ chồng ghét con dâu ghét lây sang cháu nội hoặc không thì thiên vị cháu ngoại hơn cháu nội em lại nghĩ tới nhà em. Mẹ chồng em khác hẳn, bà cưng cháu lắm, nhưng cũng vì bà quá quấn cháu mà nhiều khi tạo thành áp lực với em các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Inernet

Sau cưới, vợ chồng em sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng em tuy tính nét hơi đồng bóng nhưng được cái quý người, chăm con dâu. Từ ngày về làm dâu nhà bà, em chẳng bao giờ bị bắt thức khuya dậy sớm. Nói chung cứ lúc nào mẹ dậy thì con dậy, hai mẹ con cùng vào bếp nấu bữa sáng, mỗi người một công 1 việc làm mọi thứ cũng nhanh.

Khi em có bầu, bà chăm lắm. Chẳng là em là dâu trưởng, con đầu cháu sớm nên bà quan tâm thôi rồi. Nguyên từ ngày có bầu tới lúc sinh, bà không cho động chân động tay vào việc gì. Nhưng nói thật, bà quan tâm thế nhiều khi mình lại thấy căng thẳng.

Em thể tạng dễ tăng cân, thế mà từ ngày con dâu có bầu không ngày nào mẹ chồng không hầm chim gà bắt ăn tẩm bổ. Nhiều hôm nhìn ngán phát nôn ọe mà không ăn thì bà dỗi mà ăn thì hãi. Đã thế ăn nhiều cân em lên theo ngày, mỗi tuần lên 3 cân tới lúc lên bàn đẻ, mẹ tăng 33kg, con được đúng 2.8kg, nghĩ mà đau lòng.

Cũng vì cháu nội còi, mẹ chồng em xót cháu càng ép con dâu ăn để lấy sữa cho con bú. Thằng bé được 6 tháng rồi mà người em vẫn xồ xề như đang chửa 5 tháng. Nhưng cứ hễ thấy con dâu kêu thì bà lại chẹp miệng bảo:

“Ôi giời phụ nữ lấy chồng sinh con ai chẳng thế. Quan trọng là con khỏe, mấy nữa nó lớn tha hồ giảm cân, ăn kiêng giữ dáng”.

Khổ, bà tận tình chăm quá em không đành lòng bỏ thức ăn bà nấu nên bà mang từng nào là phải ăn hết từng đó. Về phần con em, bà giữ rịt thằng bé không chịu rời đêm nào. Từ lúc sinh tới giờ, 6 tháng là 180 đêm bà ôm nó ngủ. Hết 3 tháng cữ mẹ đẻ em lên xin đón cháu ngoại về chăm mà bà nội một mực không chịu. Bà toàn vin lý do là đường đất xa xôi, đi lại sợ cháu ốm nên không cho về.

Ngay như nghỉ lễ 30 tháng 4 này, tranh thủ chồng em được nghỉ, hai vợ chồng xin phép cho con về ngoại chơi. Bà nội nghe liền phản đối:

“Thằng bé mới được có mấy tháng làm sao mà đi xa thế được, hơn trăm cây số chứ ít à”.

Bà tìm đủ mọi lý do để giữ cháu nhưng nghĩ thương ông bà ngoại cũng mong con nhớ cháu nên hai đứa nhất quyết đưa con về. Chiều hôm 29, chồng em đi làm về, hai đứa gọi xe bế con xuống chào bà nội mà bà quay ngoắt mặt đi bảo:

“Khỏi chào hỏi làm gì. Anh chị coi tôi ra gì mà bày đặt vẽ chuyện”.

4 ngày bên ngoại, biết ý em gọi điện về hỏi thăm mẹ chồng mà bà toàn tắt máy không nghe. Biết bà dỗi, sáng hôm mùng 3 em cho con về sớm. Nhìn thấy mẹ con em, bà quay luôn mặt đi. Em cố tình đưa con vào phòng nhờ bà trông giúp để đi giặt quần áo nhưng bà bảo:

“Thôi, mẹ con chị tự trông lấy nhau không thì gọi bà ngoại lên. Tôi bế từ lúc nó lọt lòng nhưng cuối cùng cũng có được coi ra gì đâu”.

Khổ, cả hai vợ chồng em lựa lời giải thích tới khàn cả cổ mà bà vẫn không chịu vẫn dỗi con dâu không thèm bế cháu. Giờ em không biết phải làm sao nữa các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết