Chồng tôi mất khi 2 con còn nhỏ. Tôi ở vậy nuôi chúng nó khôn lớn. Tôi vốn không có lương lậu gì, chỉ có 1 gánh hàng xén ngoài chợ, khổ sở chắt bóp từng đồng để nuôi 2 con ăn học.

Ngày con trai đậu đại học, vì thương mẹ vất vả nó đòi nghỉ để đi làm công nhân. Tôi đã khóc cạn nước mắt khyên thằng bé:

“Đời mẹ khổ đã đành, mẹ cam tâm làm mọi thứ để các con ăn học. Điều mẹ cần là thấy 2 con thành đạt chứ không phải là sớm mang tiền về nuôi mẹ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cũng vì câu nói ấy mà các con tôi biết bảo nhau cố gắng hết mình. Ngày 2 đứa ra trường, tôi nhẹ lòng đứng trước di ảnh chồng sụt sùi:

“Vậy là em hoàn thành trọng trách mình giao rồi nhé. Ở dưới suối vàng, mình có thể yên tâm”.

Tôi luôn kỳ vọng vào thằng con trai, coi nó là tương lai là tuổi già của mình. Tới tuổi lập gia đình, tôi nhờ người mai mối tìm vợ cho thằng bé nhưng cuối cùng nó lại cưới 1 cô vợ thành phố, trái ngược hoàn toàn ý mẹ. Vì hạnh phúc của con, tôi buộc chấp nhận.

Con dâu tôi là gái phố, sống kênh kiệu coi thường người nhà quê lắm. Mỗi lần nó về nhà chồng là nhăn nhó, chê bai đủ thứ. Cũng vì đón nàng dâu thành thị mà tôi phải sửa nhà, sửa bếp, xây lại nhà vệ sinh để con dâu sinh hoạt cho tiện.

 Thế mà con bé cũng có coi mẹ chồng ra gì đâu, mỗi lần về quê là làm mình làm mẩy bắt con trai tôi chỉ được về ban ngày, không được ngủ lại vì lạ nhà, giường chiếu không thơm tho.

Nghĩ mình chỉ có 1 đứa con trai, 1 đứa con dâu nên tôi luôn yêu chiều, kiêng nể con dâu cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng nó. Cứ mỗi lần con trai gọi báo đưa vợ về là tôi lại mau mải lau dọn nhà cửa, đánh nhà vệ sinh sạch bóng để con bé về kê mông ngồi cho đỡ sợ bẩn. Con gái tôi nhìn nó còn bảo:

“Việc gì mẹ cứ phải quỵ lụy như thế. Anh chị ấy về thì về, không về thì thôi. Mà phận làm dâu chị ấy phải về chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa cho mẹ mới phải”.

Tôi nghe vậy chỉ biết thở dài bảo:

“Thôi con. Mẹ cũng chỉ có mình nó làm dâu. Tuổi già mẹ nhờ chị dâu con chứ làm sao nhờ con gái được”.

Năm ngoái con trai tôi mua nhà trên Hà Nội, tân gia con tôi chỉ mời nhà ngoại, còn tôi chúng không hề đả động tơi. Mãi khi xong việc con dâu mới lấy lý do là đường xa không bắt mẹ lên cho vất vả. Chúng chỉ chụp ảnh khoe nhà cho tôi ngắm qua điện thoại. Nhìn cảnh mọi người tới nhà chúc tụng mà tôi rớm nước mắt thấy tủi thân quá. Tôi cứ nghĩ với cách cư xử thế này, liệu rằng tuổi già của tôi có nhờ được con dâu không nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết