Con gái tôi cứ tồ tồ thế mà lại sướng mọi người ạ. Lúc nó về nhà chồng tôi cũng lo lắm. Tính con bé còn rất trẻ con, chưa biết cách làm mẹ làm vợ. Tôi chỉ lo về bên đó phật lòng ông bà thông gia thì ngại lắm.

Vậy nên trước lúc con gái đi lấy chồng tôi dặn đi dặn lại nó phải lấy lòng bố mẹ chồng, sau mới ấm thân. Con bé cũng vâng dạ đủ kiểu nhưng tôi hiểu tính nó, từ bé đến lớn chỉ lao vào học hành chứ biết nữ công gia chánh gì đâu. Bếp núc thì ít khi mó tay vào vì có mẹ nấu cho ăn rồi mà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nó cũng không được khôn khéo, nói một câu cãi giả một câu, ăn ở thì luộm thuộm lắm. Cái phòng 1 tuần tôi không lên dọn thì nó bày chẳng khác gì chuồng heo. Bao nhiêu lần tôi bảo:

“Mày lười thế chó nó lấy”.

Lúc nó đi làm dâu tôi gọi điện liên tục, dặn phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng. Ăn xong phải rửa bát, dọn dẹp chứ đừng có vứt đấy để mẹ chồng làm rồi bà tế cho trả về đây tôi không chứa. Nó toàn bảo:

“Gớm mẹ cứ nói lắm, chả ai ghê gớm như mẹ đâu”.

Lo cho con gái nên cứ thỉnh thoảng tôi với ông nhà lại đèo nhau 40 cây số lên thông gia chơi. Có hôm vợ chồng tôi lên đến nơi 9 giờ sáng rồi, bà thông gia bế cháu ra mở cửa vui vẻ lắm. Ngày nghỉ mà chẳng thấy con gái đâu lại tưởng nó đi làm gì, ngồi uống nước, chơi với cháu một lúc tôi mới hỏi:

“Nay hai vợ chồng nó vẫn đi làm à bà?”

“Đâu có, mỗi thằng Tùng đi thôi, còn mẹ cu Gấu đang ngủ trên phòng”.

Tôi nghe bà thông gia nói vậy mà ngượng hết cả người, xấu hổ vì lúc đó cũng 9 giờ rưỡi rồi, trưa trầy trưa chật, người ta đi làm bao nhiêu việc mà con gái mình vẫn còn ngủ trương thây lên.

Tôi ngại quá mới nói câu chữa ngượng:

“Cái con này hôm nay chắc mệt hay sao mà ngủ muộn thế không biết, để tôi lên gọi nó xuống. Ai đời để mẹ chồng bế cháu thế này”.

Bà thông gia ngăn lại:

“Thôi bà cứ để con nó ngủ. Cả tuần đi làm vất vả rồi, có ngày nghỉ tụi nó thích nằm đến khi nào thì nằm. Đồ ăn tôi chuẩn bị hết, lúc nào nó dậy thì hâm nóng lên ăn thôi”.

Thật sự là lúc đó tôi xấu hổ vì con gái vô cùng nên dù bà thông gia ngăn tôi cũng bế cháu ngoại lên. Thấy con gái vẫn còn ngủ ngáy khò khò càng điên tiết. Tôi gọi con dậy còn bị nó mắng cho 1 trận:

“Từ hồi con về đây vẫn ngủ vậy quen rồi có làm sao đâu. Chẳng ai nói gì mỗi mình mẹ cứ suy diễn linh tinh”.

Con gái ngủ đến trưa còn không biết đường dậy lo cơm nước đỡ mẹ chồng. Lại còn để bà ấy bế con, nấu nướng phục vụ mình thì tôi cũng đến chịu. Cũng may con gái gặp được nhà chồng hiền, tâm lý thôi chứ vào người khác chắc bị trả về nơi sản xuất lâu rồi. Kể ra thì cũng hơi ngại, nhưng có khi cứ vô tư không suy nghĩ như nó khéo lại sướng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet