Người ta bảo khi có biến cố gia đình thì mới có thể nhìn được rõ lòng nhau, cho dù đó là anh em một nhà. Và điều này giờ tôi mới thấm mọi người ạ.

Nhà chồng tôi có tất cả 3 người con trai. Trên vợ chồng tôi là 2 anh trai cả. Các anh đều đã lập gia đình và đang sống ở thành phố. Các anh chồng và các chị dâu đều có việc làm ổn định. Thu nhập của họ cao gấp nhiều lần vợ chồng tôi. Họ cũng đã có nhà cao, rửa rộng ở thành phố.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Còn vợ chồng tôi là con út, chúng tôi đều làm công nhân lẹt đẹt gần nhà. Vì thế chúng tôi sống cùng mẹ chồng. Trước khi tôi về làm dâu, bố chồng tôi đã mất. Do đó, 7 năm qua bà sống với vợ chồng tôi.

Sau 7 năm tích cóp, mãi tới năm ngoái, vợ chồng tôi mới xây được nhà 2 tầng để ở. Nhưng kể từ sau khi xây nhà, mẹ chồng tôi do tuổi già sức yếu nên bà rất hay ốm đau liên miên.

Nhiều lần, vợ chồng tôi phải đưa bà đi viện. Nhiều lần để chăm mẹ chồng, tôi cũng phải xin nghỉ làm cả nửa tháng. Anh chị chồng có về quê thăm nhưng họ chỉ dúi cho bà người 1 triệu, 2 triệu. Sau đó họ lại lấy cớ bận công việc, con cái ở thành phố mà về nhà họ luôn.

Suốt 4 tháng mẹ chồng tôi ốm là 4 tháng tôi chăm bà ngày đêm. Các anh chồng hay chị dâu cũng không ai bỏ một đồng nào. Hầu như toàn vợ chồng tôi lo từ A-Z.

Cho đến khi mẹ chồng tôi mất mới đây, ngày đám tang bà những tưởng các anh chồng, chị dâu phải góp tiền ma chay lo hậu sự cho mẹ. Đằng này họ bảo luôn là:

“Nhà này bà đã cho vợ chồng chú thím, vậy đương nhiên bà ốm đau hay lo đám tang, chú thím phải gánh hết. Chúng tôi mỗi nhà chỉ được bà cho 1 mảnh đất, không tươm bằng nhà chú thím nên không cần đóng góp gì cả”, anh chồng tôi nói thẳng.

Mang tiếng được mẹ chồng cho mảnh đất đang ở nhưng mảnh đất này cũng chỉ hơn được của các anh chồng 20m2. Còn tiền xây nhà cũng là tiền của vợ chồng tôi. Ngày đó mẹ chồng tôi bảo, các anh ở xa, nhà chỉ có vợ chồng tôi ở đây nên ông bà cho mảnh đất này để tiện sớm chiều hương hỏa cho bố mẹ và tổ tiên.

Vậy là đám tang của mẹ đẻ ra mình mà 2 anh chồng và chị dâu không phụ đóng góp gì luôn. Nhất là 2 chị dâu tôi, họ cứ ngồi túc trực bên linh cữu mẹ chồng 24/7. Sau đó, nhìn thấy khách vào viếng là họ gào lên khóc lóc để làm màu. Rồi 10h đêm là họ rủ nhau về phòng kéo cửa đi ngủ ngon lành đến sáng.

Thấy các anh chồng và chị dâu đối xử với mẹ chồng như vậy mà tôi choáng. Thế nhưng chồng tôi bảo: “Kệ các anh chị ấy. Họ sống thế nào là việc của họ. Còn vợ chồng mình cứ cố gắng lo cho mẹ được đến đâu thì đến thôi. Nói chung không cần quan tâm họ làm gì, có gì giúp mình không thì mới nhẹ lòng em ạ”.

Nghe chồng nói vậy mà tôi thấy đúng. Giờ bố mẹ chồng mất hết rồi, chồng tôi giỗ chạp lại đứng ra lo toan hết mọi việc mà cũng không phàn nàn gì. Thậm chí chồng tôi còn bảo: “Giờ anh lo hết cho bố mẹ anh rồi. Hiện chỉ còn bố mẹ vợ còn sống nên anh sẽ lo cho bố mẹ vợ”.

Thế mới thấy, cùng 1 mẹ sinh ra nhưng không phải người con nào cũng giống người nào. Ở đời mình cứ lo đúng bổn phận. Mà mình đã làm thì ai sống thế nào mặc kệ họ. Nếu như có thể chi được 10 đồng, 20 đồng theo sức của mình để lo cho bố mẹ thì cứ cho đi, không cần phải mong đợi anh em khác phải chi ra số tiền tương tự. Ngược lại hãy nghĩ đó là nghĩa cử báo hiếu cha, mẹ thay cho chồng, thay cho các anh chị chồng. Chỉ như vậy việc báo hiếu tâm mới luôn an yên và vui vẻ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.