Không biết các chị thế nào chứ tính em trước giờ thẳng như ruột ngựa, sống sòng phẳng có đi mới có lại. Ai thương, ai tốt với em, nhất định em sẽ sống hết lòng. Ngược lại, người đối xử với em không ra gì, cả đời em chẳng muốn nhìn mặt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em luôn sống thật với cảm xúc của chính mình, kể cả đi lấy chồng cũng vậy. Người ta bảo sống với mẹ chồng phải thảo mai một chút cảnh làm dâu mới dễ thở nhưng em chịu không thảo mai được, có gì em nói đấy thành ra mẹ chồng không ưa.

Ban đầu mới cưới, em cũng xác định sẽ coi mẹ chồng như mẹ mình, tận tình chăm lo. Tuy nhiên mẹ chồng em sống quá thiên vị, ăn ở thiếu công bằng, trong mắt bà, con trai con gái bà là vàng là ngọc, dâu thì như rơm rác. Con gái đi làm về bà pha nước cam, nấu chè bưng tận phòng cho ăn. Con trai dắt xe vào cổng là bà gọi vào ăn hoa quả, bật điều hòa cho mát, chăm như thể chăm đứa trẻ con. Thế nhưng với con dâu lại khác, không cần biết em làm về sớm hay về muộn, công việc mệt nhọc ra sao, cứ thấy bóng dáng con dâu về tới cửa là bà chỉ tay sai:

“Vào xem cơm nước thế nào đi. Nhanh cái chân lên tí không mọi người lại đợi”.

Sự phân biệt đối xử của bà thể hiện quá rõ như thế bảo làm sao mà em yêu thương cho nổi. Nhất là khi em bầu bí ốm nghén khổ sở, mẹ chồng không hề hỏi han hay mua cho quả trứng tẩm bổ. Thậm chí em nghén mùi thức ăn nhưng vẫn ngày 2 bữa vào bếp nấu nướng phục vụ cả nhà. Thấy em nôn ọe bà còn bĩu môi nói mát:

“Gớm, bầu bí tí mà cả làng biết, chỗ nào cũng nôn”.

3 tháng em ở cữ, mẹ chồng không hề đỡ đần con dâu. Mang tiếng con em là cháu đích tôn của bà nhưng bà tuyên bố:

“Tôi chăm con đủ vất vả rồi, không có chuyện chăm cháu lại càng không có nghĩa vụ chăm dâu”.

Câu nói đó của bà đúng là làm em khắc cốt ghi tâm. Khi con em tròn 2 tuổi, bà bị đột quỵ nằm liệt giường gần 1 tháng trời, em cũng không chăm sóc cho 1 ngày nào. Cả nhà chồng thấy thế nói em con dâu sống bất hiếu. Trước mặt cả nhà, có cả mẹ chồng nằm đó em bảo thẳng:

“Lúc tôi chửa đẻ, mẹ bảo không có trách nhiệm chăm lo, giúp đỡ tôi. Vậy thì khi bà ốm tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải hầu. Đời phải có qua có lại, sống sao hưởng vậy không có chuyện không cho mà được nhận”.

Chồng bảo em hỗn, em chồng nói em ghê gớm nhưng em mặc kệ. Tính em trước giờ sòng phẳng, ai đối xử với em thế nào em sẽ đối xử lại như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết