Đẻ lần đầu, em vừa ở viện về hàng xóm chạy sang chơi khen con gái em bụ bẫm đáng yêu, bà nội tha hồ mà chăm cháu. Không ngờ mẹ chồng em chẹp miệng bảo:

“Gớm, cháu gái có như không, báu bở gì mà phải bế ãm chăm nuôi. Anh chị liệu mà tính đẻ ngay đi. Đàn bà có thì không để lâu được, kiểu gì nhà này cũng phải có thằng đích tôn nối dõi họ Lê nhà này”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hôm ấy em tủi thân ôm con mà không kìm nổi nước mắt. Chán ở chỗ chồng em cũng nghe mẹ, tư tưởng bảo thủ lúc nào cũng chỉ thích con trai thành thử con gái đầu lòng của em thiệt thòi lắm. Từ bé bà nội đã không gần gũi bế ẵm, bố nó cũng ít chơi cùng.

Khi con tròn 1 tuổi, anh ấy giục vợ:

"Ông bà ngoại rảnh thì em gửi con bé về bên đó cho bà chăm rồi lo chửa đẻ luôn đi”.

Để sinh con trai, suốt mấy tháng trời nhà chồng bắt em ăn mặn, uống thuốc bắc rồi canh trứng. Vì tính toán kỹ như thế nên lúc em mang bầu, mọi người đều nghĩ em sinh con trai. Có điều người tính không bằng trời tính, thai 3 tháng em đi siêu âm biết con là gái mà không dám bảo với chồng vì sợ anh bắt bỏ. Trước đấy anh đã cảnh báo trước rằng nếu mà chửa con gái là sẽ canh trứng sinh đứa khác.

Âm thầm giữ thai cho tới khi sinh con, ngày vào viện đẻ cả nhà chồng kéo nhau tới đợi em ở cửa phòng sinh. Không phải họ lo cho em mà là háo hức đón đứa cháu trai theo họ nghĩ. Để rồi lúc con em chào đời, bác sỹ thông báo là bé gái, cả chồng lẫn mẹ chồng đều thốt lên:

“Thế là thế nào? Sao lại là gái?”.

Tiếng của họ vọng vào trong phòng sinh làm em chết lịm. Lúc đó y tá vẫn đang khâu tầng sinh môn cho em. Nói không quá chứ khi ấy em không thấy đau vết khâu mà chỉ đau vì lời mẹ chồng nói. Buồn hơn nữa, biết đích xác là con gái rồi, tất cả bọn họ lũ lượt kéo nhau về. Mẹ chồng em còn cố tình nói thật to cho em nghe thấy:

“Về thôi chứ ở đây làm gì nữa. Con gái thì vứt rồi”.

Cũng may mẹ đẻ em tới kịp, mấy ngày trong viện toàn nhà ngoại chăm. Nhà chồng không ai hỏi han ngó ngàng. Càng nghĩ em càng thấy tủi các chị ạ.

hình ảnh