Tôi đã từng rất yêu thương con dâu chẳng khác gì con gái đẻ ra cho tới khi con trai tôi bị tai nạn. Người ta nói cấm có sai, trong gian nan mới biết lòng người như thế nào. Từ ngày con trai tôi bị tai nạn, tôi cũng biết thêm bộ mặt của con dâu mình ăn ở và đối đãi với chồng nó, với nhà chồng ra sao.

Con dâu tôi năm nay 30 tuổi. Nó đã về nhà tôi làm dâu được 7 năm nay. Chẳng giấu gì mọi người, nhà tôi có 3 con nhưng có 2 cô con gái và chỉ có một mình cậu con trai út này thôi. Con trai tôi từ nhỏ ngoan ngoãn. Lớn lên nó cũng rất chịu khó làm ăn, không bao giờ đàn đúm, chơi bời. Tôi rất hãnh diện và yên tâm về con.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Vợ nó là người làng bên. Con dâu và con trai tôi yêu nhau từ những ngày hai đứa học lớp 11,12 ở PTTH. Khi học đại học, tụi nó vẫn yêu thương nhau. Và rồi sau khi ra trường, cả hai đều tìm được việc làm ổn định tại những công ty tư nhân. Sau đó cả 2 làm đám cưới.

Thường ngày 2 vợ chồng các con sống với nhau rất tình cảm, quấn quýt với nhau. Vì ở chung nhà với chúng tôi nên tôi biết rất rõ. Hai đứa chúng chẳng bao giờ cãi cọ nhau. Đặc biệt rất hay san sẻ việc nhà với nhau mỗi khi đi làm về. Nếu như chồng tắm rửa cho con cái thì vợ nấu cơm, rửa bát. Ngày cuối tuần, vợ chồng các con thường đưa nhau về ngoại hay đi đổi gió chơi.

Con dâu tôi cũng rất ngoan ngoãn, ăn nói khiêm tốn và biết ứng xử. Con chẳng làm mất lòng ai bao giờ và được nhiều người quý mến. Họ hàng nhà tôi đều bảo, nhà tôi may mắn lấy được dâu hiền. Tôi ngẫm ra cũng thấy đúng như vậy. Vì con dâu hết lòng với chồng con nó và với nhà này nên tôi cũng rất yêu quý con dâu như 2 chị chồng nó. 

Có lúc tôi còn coi con dâu tôi hơn hẳn con gái trong nhà. Bởi con gái tôi đi lấy chồng, phải phục vụ nhà chồng nó. Còn con dâu ở với tôi suốt đời suốt kiếp này, tôi đối tốt với nó mai này nó cũng chăm sóc tôi ân cần chứ sao. Nghĩ là vậy mà giờ sự thật không như vậy mọi người ạ.

Cách đây 2 tháng, con trai tôi bị tai nạn lao động khá nặng ở công ty. Tuy không đến nỗi bị liệt hoàn toàn nhưng giờ đây con vẫn phải nằm im một chỗ. Bác sĩ nói, phải sau nửa năm con mới bắt đầu bình phục được dần dần. Tôi thương con trai lắm nên dốc lòng dốc sức chăm con đêm ngày, hy vọng con bình phục sớm hơn dự kiến.

Ấy vậy mà trong khi vợ chồng tôi hối hả bận rộn chăm sóc con trai bị tai nạn như vậy thì con dâu tôi bình tĩnh lắm. Thậm chí hôm chồng nó bị tai nạn, nó biết tin như vậy mà chạy đến viện thăm chồng không nhỏ một giọt nước mắt lo lắng hay xót thương nào. Những ngày sau, cứ đi làm về là con vào viện đòi ngủ qua đêm chăm chồng nó. Sáng ra nó lại tất tả đi làm.

Nhưng đấy là lúc chồng nó còn ở viện. Còn khi chồng nó về nhà điều trị thì sáng ra nó chỉ nấu cháo, gọt sẵn hoa quả các thứ chuẩn bị trước cho chồng nó ăn trong cả ngày. Còn lại, con dâu tôi đi làm miết từ sáng đến tận gần 11h đêm mới về. Sáng ra dậy sớm chuẩn bị các thứ cho chồng xong, nó lại đi đến tận đêm.

Tôi từng vài lần thấy khó chịu khi thấy con dâu cứ dửng dưng với chồng nó như vậy nên hỏi sao đi làm về muộn. Lần nào con dâu cũng nói đi làm thêm ca để lấy thêm tiền nuôi chồng. Con dâu bảo giờ chồng nó nằm đó, không kiếm ra tiền nên nó cần phải làm thêm để có tiền mua thuốc thang, đồ ăn tẩm bổ cho chồng nó nhanh bình phục. Nó còn nói, mọi việc chăm sóc chồng nó ở nhà xin nhờ cậy hết vào bố mẹ già, còn nó lo liệu kinh tế cho đến khi chồng nó bình phục.

Đành rằng kinh tế gia đình 2 tháng qua đều do con dâu 1 tay lo liệu hết. Nhưng chồng thì nằm đó mà vợ cứ đi làm tối ngày, không biết có phải nó đi làm thật không hay lấy cớ để trốn tránh chăm sóc chồng nó? Tôi còn nghi ngại, con trai tôi bị tai nạn thế này, có khi con dâu tôi chê bai rồi cặp kè gì bên ngoài chăng nên mới chẳng có dấu hiệu xót xa gì cho chồng cả. Tôi có nên bám theo con dâu để rình xem buổi tối nó đi làm gì không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.