Em xuất thân nông thôn mà lấy chồng thành phố nên đi làm dâu bị lép vế kinh khủng. Gia đình chồng em giàu có, bản thân anh ấy cũng là người kiếm ra tiền. Chẳng vậy mà ngay ngày đầu biết chuyện tình cảm của hai đứa, mẹ em đã khuyên:

“Mình nên lấy người hợp hoàn cảnh sau này dễ ăn dễ nói con ạ. Lấy người giàu có, mình không thuộc đẳng cấp với họ khó sống lắm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi đó em không nhìn ra được những vấn đề phía sau một cuộc hôn nhân không cùng giai tầng, chỉ biết yêu là lấy. Tới khi chính thức về làm dâu rồi mới thấm khổ.

Mẹ chồng em là người rất ghê gớm, tính toán kinh khủng. Ngay sau cưới, biết mức lương của em được 8 triệu/ tháng bà cho giúp việc trong nhà nghỉ luôn. Bà nói thẳng lương em thấp thì phải gánh thêm việc nhà. Không có chuyện bà bỏ tiền thuê giúp việc để hầu người lương thấp hơn cả người ở.

Vậy là từ đó em kiêm luôn vai trò ô sin, đi làm về phải lăn vào bếp, dọn dẹp như cái máy. Sáng ra cơm nước phục vụ cả đại gia đình nhà chồng từ bố mẹ tới 2 cô em chồng, nhà cửa gọn gàng xong xuôi mới được dắt xe tới công ty.

Tới lúc em có bầu, chồng bàn với mẹ thuê giúp việc nhưng bà gạt đi bảo:

“Đàn bà chửa càng phải vận động chân tay mới dễ sinh, ngồi ì một chỗ sau khó đẻ”.

Khổ nỗi chồng em sợ mẹ, bà cứ lớn tiếng cái là anh im, không dám cất thêm lời nào. Vậy là em phải làm tới tận lúc vỡ ối. Quá hiểu tính mẹ chồng, sinh xong em xin về nhà ngoại ở cữ mà bà không cho. Mẹ đẻ em gọi điện nói khéo muốn lên chăm con gái đỡ nhưng bà cũng bảo không cần. Bà giữ con dâu như thế nhưng có chăm nom gì đâu.

Mang tiếng có tiền nhưng bà chi li lắm, chồng em hàng tháng nhận lương đều gửi bà tiền ăn uống thế nhưng dâu ở cữ bà chẳng chợ búa sắm sửa gì. Ngày nào cũng vài miếng thịt lợn rang nghệ với quả trứng gà hấp của mẹ đẻ em dưới quê gửi lên. 

Chế độ ăn của dâu đẻ đạm bạc là thế. Ngược lại cơm gia đình lúc nào cũng tươm tất, gà vịt, hải sản linh đình. Bà toàn cho em ăn trên phòng nên em không để ý, có hôm vô tình xuống dưới nhà gặp đúng lúc mọi người ngồi ăn, nhìn mâm cơm ú hụ mà em rơi nước mắt.

Tuần trước mẹ đẻ em lên thăm cháu bà ở lại chơi vài ngày, tới bữa bà đi nấu cơm cho con gái. Thấy miếng thịt lợn thông gia mua để tủ, bà mang ra băm làm nem. Mẹ chồng em thấy thế trợn mắt quát:

“Thịt đó tôi mua chia làm mấy bữa, sao bà lại làm hết thế. Nhà bà ăn hoang bảo sao con gái cũng không biết tằn tiện, chắt bóp. Thôi, nếu bà đã làm hết thức ăn rồi thì bữa này ăn, bữa sau nhịn”.

Mẹ đẻ em nóng bừng mặt, bà bỏ luôn miếng thịt trên tay xuống thớt lớn tiếng nói lại:

“Nếu bà muốn tôi làm nguyên con lợn gửi xuống cho cả nhà ăn dần. Tôi gả con đi làm dâu chứ không bắt con đi đày. Ngày mai tôi mang con, mang cháu về chăm cho nhà bà khỏi tốn kém. .

Ngay sau đó mẹ thuê xe đón cháu ngoại với con gái về quê. Hiện em vẫn đang ở bên ngoại, chồng em thương vợ cũng bảo:

“Em thích ở đó tới bao giờ về thì về. Cũng phải cứng lên 1 lần cho mẹ thay đổi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết