Ngày quyết định sang tên nhà cửa cho con, anh chị em trong họ cũng can ngăn khuyên nhủ nhiều mà tôi không nghe. Giờ nghĩ lại, tôi biết mình quá sai nhưng tất cả đều muộn cả. Tôi không tiếc của chỉ buồn vì cách hành xử của các con mình mà thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi không có lương, chồng mất sớm một mình nuôi 2 đứa con trai ăn học khôn lớn thành người. Không cần kể chắc mọi người cũng hiểu thấm được nỗi khổ cả người mẹ đơn thân, không có kinh tế nuôi con vất vả thế nào. Cũng may các con tôi có trí, chúng đều học hành thành đạt ra trường xin việc đi làm ngay nên tôi cũng nhẹ gánh đi phần nào.

2 con tôi đều đã trưởng thành lập gia đình cả. Bản thân tôi tài sản chỉ có căn nhà đang ở với 1 mảnh đất rộng 60m mua từ ngày chồng còn sống. Dù sau khi ông ấy mất, cuộc sống khó khăn vất vả cỡ nào tôi cũng quyết không bán vì trong lòng lúc nào cũng nghĩ mình có 2 thằng con trai sau chia ra cho 2 đứa, 1 đứa cho cái nhà mẹ đang ở, 1 đứa cho mảnh đất thế là công bằng.

Bước sang tuổi 60, sợ bản thân không còn được minh mẫn nữa nên tôi quyết định làm di chúc, sang tên đất cát, nhà cửa cho các con. Lúc giao tài sản cho chúng, tôi giao kèo:

“Mẹ không giữ lại gì cho bản thân hết. Sau này các con phải có trách nhiệm với mẹ”.

Các con tôi vui vẻ đồng ý, chúng hứa hẹn sẽ đoàn kết chăm lo cho mẹ. Thế nhưng thực tế sau đấy lại không được như tôi nghĩ. Lúc trước khi tôi chưa cho chúng đất cát thì chúng còn quan tâm hỏi han mẹ, chứ từ ngày mẹ cho hết tài sản rồi chúng thờ ơ lạnh nhạt ra mặt.

Ban đầu tôi ở với con trai trưởng, được vài ngày đầu con trai con dâu vui vẻ chăm sóc nhưng sau chúng khó chịu ra mặt kiểu như kiểu sao bà không sang nhà thằng kia mà ở. Nhiều hôm ngồi vào mâm cơm, con dâu sắp mâm chẳng biết cố tình hay vô ý mà thiếu đúng 1 đôi bát đũa. Nó lấy cơm cho chồng con ăn còn mẹ chồng không có bát nó mặc kệ. Còn trai tôi thì vô tâm, nhìn mẹ ngồi ngây ra trong mâm cũng không ý kiến gì, chỉ cắm đầu cắm cổ ăn xong là ra ngoài xem tivi, mẹ no đói thế nào mặc kệ.

Sống với con trưởng tủi quá, tôi qua với con út nhưng tình cảnh cũng chẳng khác gì. Vừa thấy mẹ xách túi sang tới cổng nó đã bảo:

“Anh cả mới có trọng trách chăm lo cho mẹ, con chỉ là út không gánh được việc lớn này”.

Nghe con nói mà tôi rơi nước mắt. Mấy tháng nay tôi cứ chạy đi chạy lại nhà 2 con, cuộc sống đảo lộn, rõ là chủ nhà mà giờ tôi lạc lõng, bơ vơ trong chính nhà của mình. Tôi đã sai, nước mắt chỉ chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược. Mình thương con quá quên không tính nước phòng thân, tự nhiên đẩy mình vào tình cảnh sống phụ thuộc, quỵ lụy. Nghĩ mà buồn mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết