Chẳng là lúc yêu vợ chồng em bị mẹ anh phản đối không cho cưới. Sau em có bầu, thế là bà buộc phải chấp nhận tổ chức cho hai đứa.

Có điều trong mắt mẹ chồng em, bà luôn nghĩ em úp sọt con trai bà, dùng cái thai để trói chân, ép bà cho cưới nên bà đối xử với em lạnh nhạt, xét nét lắm.

Biết thân biết phận, từ ngày về làm dâu, lúc nào em cũng cố gắng lo trọn bổn phận của mình. Mang tiếng sống thành phố mà có ngày nào không thức khuya dậy sớm, cơm nước, phục vụ bố mẹ chồng trong khi bụng mang dạ chửa.

Thế mà động tý mẹ chồng lại chê trách chửi em lười. Con dâu bầu bí nghén ngẩm, ốm yếu ra sao bà cũng không màng hỏi. Thậm chí hôm em đi siêu âm biết là con trai, chồng em về khoe với bố mẹ. Bố chồng em cười hớn hở, tỏ ra phấn khởi chứ mẹ chồng em quay đi buông câu:

“Cứ đợi lúc đẻ ra xem có phải giống nhà này không đã, trai gái quan trọng gì”.

Nghe mẹ chồng nói em tủi thân rơi nước mắt các chế ạ. Đã thế cuối tuần trước em nhập viện đẻ, do xương chậu hẹp, con lại to nên đẻ khó. Lúc đẻ ra, con em bị ngạt tím tái toàn thân, không khóc thành tiếng khiến cả bác sỹ, y tá lẫn em đều run, sợ thằng bé có vấn đề gì.

Cả phòng sinh nháo nhào người vỗ mông, người lay lắc con để con khóc. Chồng em bên ngoài sốt ruột cứ ngóng ra ngóng vào, sụt sịt khóc mếu. Ơn giời, lúc sau con em cũng khóc được, người đỡ tím hơn. Lúc đó em mới thở phào. Vậy mà vừa vào nhìn cháu, mẹ chồng em chỉ nói đúng câu:

“Đấy mà, mắt 1 mí không phải giống nhà này”.

Em nghe mà tê tái ruột gan các chị ạ. Thật sự nếu lúc ấy đủ sức em sẽ bật người dậy bế con đi để tránh nhìn thấy bà. Chồng em đứng đó cũng bức xúc nên bảo:

“Mẹ có làm sao không thế? Cháu vừa chào đời bà nội không hỏi được câu tử tế lại nói câu ấy. Mẹ không nhớ ông nội con mắt một mí à? Con của con giống cụ chứ giống ai?”.

Thế là bà tịt nghít không nói thêm được câu nào. Sau hôm ấy bà cũng không dám nói ra nói vào về con em nữa.

hình ảnh