Thưa các mẹ, chuyện là như thế này, vào ngày 28/03/2011 em có đi siêu âm và biết được tuổi thai của em là 16 tuần 2 ngày. Đến hôm 15/04/2011 em có bị phát ban tức là vào tuần thứ 18 thì bị lên ban. Em đã lên mạng đoc rất nhiều thông tin về bệnh này, và cũng gặp rất nhiều lời khuyên, trong thâm tâm em vẫn luôn nghĩ là mình ko thể tránh khỏi chuyện đó, và tất nhiên là kèm theo những mong ước ko chỉ của riêng em mà còn là mong ước của biết bao nhiêu nhưng bà mẹ khác " mong cho con mình bình an". Em đã đi khám và bác sỹ cũng nói là ít ảnh hưởng, rồi được bs chuyền cho 2 chai nước ! Đến ngày hôm nay 17/04/2011 trên mặt và bụng đã hết nhưng ở trân vẫn còn nhiều :D


Hai vợ chông em cũng ko biết làm gì hơn là tự động viên mình, và mong sao cho bé được an toàn. Thực sự các mẹ biết rồi đó, tâm lý ai cũng vậy thôi, cho dù có nghị lực đến đâu thì cũng khó có thể ko suy nghĩ trong giai đoạn này, nhất là có bé trai đầu lòng như em. Em nghĩ rằng tự động viên mình cũng chưa đủ nghị lực để đi tiếp, chính vì thế em mới viết lên topic này những lời mà có lẽ em lên nói ra.


EM cũng biết là sự ảnh hưởng của nó cũng còn phải tuỳ thuộc vào sức đề kháng của mỗi người, và con tuỳ thuộc vào số phận nữ. Có lẽ giờ đây em đang đánh cược với sự rủi do của mình.


Và cuối cùng em thiết tha mong các bác sỹ, các bạn và các mẹ đã từng phải trải qua chuyện này. Hãy cho em xin những lời khuyên chân thành, và sau những lời khuyên đó là những lời chúc tới hai mẹ con em ! " Cầu chúa hãy ban tốt lành đến cho những ai đã và đang phải gánh chịu những lỗi đau như con".


Em cũng sẽ theo sát webtrtho.com và topic này cho đến khi "mẹ tròn con vuông" để nhận được những lời khuyên và lời chúc từ tất cả các mẹ.


Cảm ơn tất cả mọi người !