Em chào các mẹ. Em lập topic này mong các mẹ tư vấn giúp em, bác sĩ bảo phụ nữ có bầu cần phải vui vẻ, nhưng em chẳng thấy vui được chút nào ạ. Em mong các mẹ giúp em với :-S


Chuyện là như sau ạ.


Vợ chồng em lấy nhau được 4 tháng rồi, giờ em đã có bầu được 10 tuần.


Chúng em yêu nhau và lấy nhau, được gia đình hai bên ủng hộ, em thấy nhà chồng không khá giả nhưng được cái chồng em là người tốt, yêu vợ, bố mẹ chồng em cũng không quá kĩ tính, cô em chồng lúc ấy cũng sắp cưới nên bước chân về nhà chồng, em không lo lắng gì chuyện chị dâu em chồng hay mẹ chồng nàng dâu.


Vì nhà chồng chật nên chúng em ra ngoài thuê nhà ở, tuần nào cũng về thăm bố mẹ chồng đôi ba lần. Thỉnh thoảng mẹ chồng em cũng nói kiểu "Sao chả thấy nghén ngẩm gì nhỉ" hay "Mẹ đi tập thể dục các bác hàng xóm cứ bảo, con dâu dạy Văn là hay lí sự lắm, có khi nó chửi mình cũng không biết."... Em nghĩ, sống lâu rồi mẹ biết tính mình thì cũng hết băn khoăn thôi, nên chỉ cười hì hì cho qua.


Em chồng em thì vô tâm vô tính, thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với cả nhà, bố mẹ chồng em cũng mang chuyện chúng em cưới nhau 2 tháng chưa có j ra để nói, rồi bảo, năm nay có được thì tốt, cô ấy nguýt là: "Chắc gì đã có", rồi thì, "vì chị đi wax lông chân nên bây giờ mới chưa có em bé đấy" 8-}


Em cũng nản, lắm khi buồn thì cũng ôm gối khóc, nhưng rồi lại tự động viên, nghĩ là, có khi mình nhạy cảm quá, suy nghĩ nhiều quá, cứ bơ đi cho xong.


Em 25 tuổi, em nghĩ mình sức khỏe bình thường, con cái là chuyện trời cho, cũng k muốn miễn cưỡng, chỉ là đôi khi nghe nhà chồng nói bóng gió, trong lòng cũng buồn chứ. Haiz... Chồng em thì vụng, cũng vô tâm, với cả, em nghĩ, dù gì cũng là người thân của chồng em, em cũng k muốn làm xích mích gia đình, rồi có khi chồng lại nghĩ em cố tình chia rẽ anh ấy với người nhà.


Sau Tết,em thấy sức khỏe mình yếu đi, hay chóng mặt, chán ăn, em nghĩ là do mình buồn chán thôi, nên có lúc không muốn ăn là em nhịn luôn.Trước hôm em chồng em cưới thì em bị nôn khan vào buổi sáng, lúc ấy chồng em mới biết và giục em mua que về thử. Lúc thấy 2 vạch đậm màu, em rất hạnh phúc, vì mình đã mang một mầm sống mới, có cảm giác như mình đang bước vào một chặng đường mới vậy, em gọi cho mẹ em, báo em có bầu, mẹ em rất vui. Nhưng lúc gọi cho mẹ chồng thì mẹ chỉ ừ hữ như không rồi dập máy. Em hơi băn khoăn nhưng đang vui nên cũng k nghĩ gì nữa. Chồng em bảo ngày mai sẽ nói với mọi người ở nhà (họ hàng ở quê lên ăn cưới ạ) để mọi người cùng vui. Chồng em là cháu trưởng, ông bà cũng mong lắm.


Sáng hôm sau, em toe toét về nhà bố mẹ chồng, vừa đến cửa thì mẹ chồng đứng trước cửa nhăn mặt: "Làm cái gì mà tới muộn thế hả?". Haiz, lúc ấy mới là 7 rưỡi sáng, vợ chồng em vừa lặn lội đi gần 15km để tới, còn dậy từ 5 rưỡi sáng nữa, chỉ là chồng em sợ em bị xóc, k dám phóng nhanh như mọi khi. Em cũng k nghĩ gì, lúc nhìn thấy em chồng, em chỉ nghĩ, muốn chia sẻ với cô ấy, vì lúc ấy em rất vui mà 8-} em bảo, "Chị có bầu rồi đấy", thì cố ấy bảo, "ồi giời, có thế mà cũng nói"... Lúc này thì em đơ toàn tập luôn =D>=D> quá là ....


Cả ngày hôm ấy, mẹ chồng em coi như k biết chuyện gì, cũng k nói với ai, cũng kệ em khuân bàn kê ghế, lau nhà. Nhà có đám, em không dám ngồi không, sợ người ta cười con dâu mới mà lười. Chồng em thấy thái độ mẹ em như thế cũng nghĩ, hay có việc j nên cũng k nói, rồi theo xe đi đưa dâu, em ở nhà làm việc nhà. Có dì ở quê nhìn em thì lôi em ra góc hỏi, có bầu à, em bảo có, dì ấy hỏi nói với mẹ chưa, em bảo là chưa vì k muốn dì ấy nghĩ nhiều, dì ấy bảo em ngồi 1 chỗ đi, dì ấy làm nốt cho, lúc ấy mặt em đã tái nhợt ra rồi. Em có hỏi dì là ở nhà có kiêng bầu k đc nói ra k, dì ấy bảo k, vì con và cháu dì ấy cũng đều mới bầu mà, mọi người đều biết cả.


Em cũng chẳng hiểu ra sao nữa. Chồng em chỉ biết bảo, "thôi kệ, chắc mẹ mệt."


Tối về, em thấy ra dịch màu nâu, em cứ băn khoăn, chiều hôm sau em chạy xe về nhà, nhờ mẹ đẻ em đi cùng rồi đi khám. Bác sĩ bảo em có bầu được 5 tuần và bị động thai, phải nằm bất động ít nhất 2 tuần, uống và đặt thuốc các kiểu. Em lo đến phát khóc, còn mẹ em thì tái cả mặt vì xót con.


Mẹ em giữ em ở lại, không cho về nhà thuê nữa vì chồng em đi làm từ sáng đến chiều, tối còn đi dạy thêm, em thì nghén ngày càng nặng, k ngửi được mùi dầu mỡ và đồ ăn. Chồng em cũng muốn dành dụm tiền để nuôi con và sau này còn xây nhà, nhưng nhà chồng có việc, nên tóm lại thì chúng em cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu, em xót chồng nhưng nghĩ đến con cái thì đành chịu thôi :((


Em nằm bệt trên giường mấy ngày thì thấy mẹ chồng gọi, hỏi em là ốm à, thấy mỗi chồng em về mà mặt cứ buồn rầu, em nói là em bầu nhưng bị động thai, đang nằm 1 chỗ, mẹ chồng em cũng ừ hữ, bảo là ăn uống vào nhé, xong chép miệng, bảo, lũ chúng mày bây giờ yêu ớt quá, hơi 1 tí là ốm là sẩy, chả bù cho bla . bla... rồi bla bla ... về việc em chồng đi trăng mật bị say xe ô tô, k ăn được cái nọ cái chai, rồi sau này cô ấy có bầu, giống mẹ thì chả có ốm nghén gì sất....


Em nghe được 1 lúc thì chóng cả mặt, không biết mẹ chồng gọi để làm cái j nữa. Độ 1 tuần sau thì bố mẹ chồng tới thăm em, ỏi han qua loa, rồi nói bóng gió rằng, em chồng em lấy chồng xa thì sau này nó có bầu thì bà phải chăm, còn em thì xin nhờ bố mẹ em. Bố mẹ chồng em nghỉ hưu cả, em chồng kết hôn rồi, nhà cửa cũng k chật chội như xưa, nhưng bố mẹ chồng không có một lời nào là bảo em về để ông bà chăm. Lúc ấy, em ngồi nghe mà tự hỏi, rốt cuộc đây có phải cháu của ông bà không???


Mẹ đẻ em chăm sóc em rất chu đáo, nhưng em nghĩ, con em thật, nhưng bé mang họ nội, ông bà nội cũng cần có sự quan tâm đến bé chứ? Nhiều lúc chán đời, em nghĩ, có khi cháu ngoại mới đích thị là cháu nhà mình, còn cháu nội thì còn phải xét :)) nên bố mẹ chồng mới như thế.


Từ lúc nhận sự lạnh nhạt của nhà nội, em thấy lòng mình cứ nặng dần, dù cố gắng nghĩ tích cực, làm gì đó cho vui vẻ, em cũng không thấy thực sự vui như lúc mới biết có con nữa.


Chồng em thì nhất quyết k ở nhà bố mẹ vợ, vẫn ở nhà thuê 1 mình, ngày tới thăm em 1 lần. Ngày con em được thấy bố khoảng 30 phút đến 1 tiếng, biết đến nhà nội qua những suy nghĩ đầy ấm ức của mẹ. Em sợ con em sau này sẽ bị ảnh hưởng. Haiz...


Hôm trước em thấy bố chồng em gọi đến, bảo là em chồng em mới có bầu roài, bị ốm nghén, mẹ chồng em đang sốt ruột điên lên được :))


Các mẹ ạ, em viết để chia sẻ với các mẹ cho nhẹ lòng hơn, giờ bé nhà em được 10 tuần thai rồi, lúc được 7 tuần, bác sĩ bẩu có tim thai rồi, phát triển bình thường và đã ổn định. Em mong các mẹ cho em chút kinh nghiệm, làm thế nào để làm một bà bầu zui zẻ?


Em định chiều nay được nghỉ thì đi mua ít vải về may bao tay cho con, khâu vá 1 tí cho cái đầu đỡ nghĩ linh tinh, nhưng đấy chỉ là giải pháp tình thế, vì những lúc k làm j, lại được nghe mấy lời "tâm sự" của mẹ chồng và em chồng, em sợ em lại lên cơn lắm :((


Các mẹ giúp em với!!! HELP ME!!!