Mình đang mang thai tuần 19 nhưng tâm lý không ổn định vì ở chung với gia đình nhà chồng. Mình chẳng biết tâm sự với ai, với bạn bè thì ngại, với ba mẹ đẻ thì sợ ba mẹ buồn lòng.



Mình hiện không đi làm vì quyết định nghỉ việc khi chưa biết có thai, đang thử việc công ty mới thì biết, nhưng do việc nhiều và nghén, mệt mỏi nên mình thôi.hjchjc.....Chắc đó là quyết định sai lầm của mình.



Ở nhà nhưng mình vẫn đi dạy thêm, tiền ăn tự mình kiếm, nếu có thiếu cũng tự xoay sở vì tiền của anh xã đưa góp hàng tháng cho bố mẹ chồng. Nói là nghỉ ở nhà an thai nhưng mình làm việc nhà. mình thì cũng không phải lười biếng gì, việc mình không từ chối vì ở nhà mà ở không mình rất ngại các mẹ ah.



Sáng sớm 6h mình thức dậy đổ rác, quét nhà(nhà mình 2 lầu), nấu nước, quét sân, lau bàn ghế,rửa chén bát nếu có, cũng 45', rồi bố mẹ đi làm nên mình tranh thủ lên nằm nghỉ 1 tí nữa, vì sáng sớm chẳng lẽ nấu cơm sớm.--> thế bố chồng bảo, mình làm nhanh nhanh rồi lại đi ngủ, phải làm gì thêm chứ, thật sự mình không biết nên làm gì thêm,hjchjc....



10h30 mình xuống nhà chuẩn bị cơm trưa,có khi 10h mà chưa thấy mình lục đục là bố chồng lại nhắc đi nấu cơm,hjchjc, nấu xong là 11h30, nấu xong phải rửa xoong nồi liền, lau bếp sạch sẽ, xong rồi dọn cơm cho bố, em chồng( bố và em chồng mình có khi ở nhà buổi sáng vì công việc làm theo ca). Ăn xong mình lại rửa chén cũng 12h. Sau đó mình lên phòng nghỉ, lên lướt web 1h hơn hoặc 2h mới ngủ, đặt đồng hồ 3h30 dậy, dậy làm phải lên gấp đồ. Xong rồi xuống nhà dưới chuẩn bị cơm chiều. Y chang như buổi trưa, bố mẹ chồng mình rất kỹ tính, cho rửa chén ngay bếp mà không lau sạch nước thì bị la, chén chưa khô mà úp lên giá là bi la....



Chuẩn bi xong cũng gần 5h, mình lên tắm rửa, thứ 3,4 mình đi dạy thì tắm rửa rồi đi luôn . Nhưng ngày khác ở nhà thì tắm muộn hơn. Xong mình lên phòng, 7h hoặc 7h30 xuống dọn cơm tối, ăn xong lại rửa chén, giặt đồ, phơi đồ. nếu không giặt đồ thì coi tivi tí xíu rồi mình lên phòng chuẩn bị bài dạy, học thêm tiếng Anh, đọc sách báo....



Thứ 6 là ngày kinh khủng nhất, mình phải ủi đồ cho chồng, bố chồng, nếu có đồ mẹ chồng cũng ủi luôn. Rồi quét cả nhà, lau cả nhà, giặt giẻ lau chân.....



Cả ngày mình thấy mình thấy làm cũng kha khá việc nhưng bố chồng không đồng ý, bố bảo tối ngày trong phòng ngủ, phải vận động chứ, mình cảm thấy rất tủi thân, mình trước đây ở nhà không làm gì, giờ chưa phải làm hoàn hảo nhưng mình đã cố gắng hết sức để làm hết việc nhưng dường như bố mẹ không bao giờ vừa lòng.



Có khi nấu cơm xong, lại bảo sao ko nấu món này mà lại nấu món kia. Có khi chờ , hỏi ý kiến thì bảo phải từ biết nấu chứ, điên đầu thật...



Ăn cơm để chén để xương ở giữa cho mọi người dễ bỏ thì bảo chén đó mà để trung tâm, phải để ngoài rìa chứ, làm cái gì cũng ngược....hjc...



Rồi bảo mình không nên ở trong phòng, ra ngoài xem ti vi, mà nhà mình có 2 cái, 1 cái ở phòng khách, có khi bố hoặc em chồng coi, chẳng lẽ mình ra ngồi coi chương trình mình không thích, mà chuyển kênh thì kỳ, 1 cái nữa thì ở phòng bố mẹ, dù ở đâu mình coi mà ngã lưng xuống thì cũng kỳ,thế nào cũng bị la....



Mình cảm thấy tủi thân, có lẽ vì gia đình mình không giàu có, nếu thế, mình xin tiền mua nhà ra ngoài sống, mình khóc rất nhiều, tối là tủi thân, có khi mình sợ phải vào phòng, nên ngồi ở cầu thang lên xuống khóc, hoặc lên lầu thượng, có khi mình chỉ muốn ở toilet không ra....



Biết là không tốt khi khóc nhưng không thể kìm chế được, anh xã cũng bảo làm hết sức thì thôi, nói thì dễ, ảnh đâu có ở nhà như mình,cái gì cũng bị xét nét từng tí một...Đúng là 2 miền Nam bắc thật khác....Là con dâu phải như thế này sao? Nghĩ lại cha mẹ mình mà tủi thân, mỗi lần về nhà chơi kể cả cái cửa nặng cũng không dám để mình kéo. Hjchjc.



Sống ở gia đình chồng, đôi khi mình tự nghĩ mình là con ở sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.......