Em đang chờ sinh mà tâm trạng chán nản và mệt mỏi quá mọi người ơi, biết là phải vui vẻ lên chuẩn bị đón con yêu mà lúc nào nước mắt cũng trực chảy ra. Mấy hnay em ăn ngủ ko ngon, lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ lan man.


Chuyện của em là như này, em đang mang bầu hơn 38 tuần rùi, đang mong ngóng con yêu từng ngày, từ hồi bụng em to là tối chồng em nhận rửa bát (vì phải ngồi xổm để rửa), nói chung là cứ cái j nặng nhọc khó khăn là chồng em sẵn sàng làm, kể cả vợ không nhờ. Em cũng không để anh ý làm nhiều, cái j làm được em vẫn làm, vì thương chồng đi làm cả ngày về cũng mệt rồi, em thì bầu bí nghỉ làm từ tháng thứ 5 (chờ sinh xong nuôi con cứng cáp mới xin việc, em quê QNinh, ra trường về nhà đi làm rồi mới quen, yêu rồi bỏ cả việc để đi lấy chồng). Đấy, mọi chuyện cũng bắt đầu từ việc chồng rửa bát cho vợ :-< trưa hôm trước ăn cơm xong, chồng em lại tung tẩy bê mâm bát vào rửa, rùi mẹ chồng em vào nói:" để đấy hnay tao rửa cho một buổi, đàn ông mà suốt ngày cắm đầu vào rửa bát thì bao h mới khá lên được". Em nghe thấy cũng hơi khó chịu, nghĩ trong đầu chắc bà thấy con trai bà rửa bát bà xót, trong khi em chửa vượt mặt sắp đẻ vẫn cơm nước cho cả nhà chứ có lười biếng j đâu (nhà chồng em có 4 người, cả bố chồng và thằng em chồng bằng tuổi em). Đến trưa, chồng em xuống dưới nhà đi có việc, em nằm trên phòng thì nghe thấy tiếng xì xà xì xồ, ra nghe ngóng thì hóa ra mẹ con họ đang cãi nhau :-< . em chỉ nghe bập bõm mẹ chồng:"mày ngu lắm...mày không tôn trọng mẹ...có đâu sướng như cái nhà này không?....". chồng em thì:" con không ngu...mẹ xem lại thái độ của mẹ đi...cái nào đúng thì thôi chứ", rồi chồng em dắt xe đi. Em nghe bập bõm nhưng cũng phần nào đoán ra đc sự việc, tủi thân quá, nằm khóc, chiều chồng về, em hỏi chuyện j sao cãi nhau với mẹ thì lão cứ gạt đi bảo em yên tâm, ko phải suy nghĩ j, rồi nói dối mẹ mắng vì anh đi chơi ko chịu học hành j (chả là lão đang học cái bằng thạc sỹ mà học xong rùi lười ko chịu làm đồ án). em biết hỏi bây h lão sẽ ko nói nên chờ lão nguôi ngoai đã, tối hai đứa đi sinh nhật ko ăn cơm nhà. Trên đường về em mới tỉ tê khai thác, nhưng lão cũng không kể tỉ mỉ mà chỉ nói :" em chịu khó đi, có điều kiện m ra ở riêng cho thoải mái", ôi được thế thì còn j bằng, niềm ao ước của em, nhưng em biết chắc còn lâu sự thật ấy mới xảy ra vì bọn em làm j có đủ tiền mà mua nhà :-< . Em cũng ức mẹ chồng lắm, từ hồi em có bầu bà cũng có quan tâm cháu chắt j đâu, bà thì thích cháu trai cơ, em lại có bầu con gái, có bầu sắp đẻ rồi mà chưa thấy bà mua cho cái j để tẩm bổ. Bà đi chợ thì toàn mua rau với hôm thì 3 lạng thịt, hôm thì 3 lạng sườn, đậu...Thấy lão chồng em bảo lại là mẹ bảo thích ăn j thì tự chủ động, (bọn em đóng tiền ăn 3tr 1 tháng). Uh, thì em tự chủ động, thích ăn j đi chợ mua thêm, với lại đc cái mẹ em ở dưới Qn cứ tuần đóng thùng xốp gửi đồ ăn lên một lần. Uh thì em cũng xác định mẹ chồng làm sao được bằng mẹ mình, cách sống lại khác nhau, tình cảm thì ko có, cứ bình thường mà sống thôi, ko ghét nhau là đc, m cứ việc m m làm. Quay lại chuyện rửa bát, em cũng nói với chồng em là, anh nói với mẹ như thế là ko đc, biết tính mẹ thế rồi anh cứ nói nhẹ nhàng thôi, bình thường anh hài hước lắm cơ mà, mẹ thì chỉ có một thôi anh ạ, anh làm mẹ buồn như thế là có lỗi, chồng em gật gật gù gù nhưng nghe chừng vẫn bực lắm. E thì cũng tức bà nhưng cũng ko muốn căng thẳng, ko muốn chồng em mang tiếng bênh vợ rồi láo với mẹ, sống trong nhà mà không khí ngột ngạt khó chịu lắm, em bảo chồng em là anh đi nói chuyện với mẹ, giải quyết dứt điểm đi cho tinh thần thoải mái, mẹ con với nhau xong thì thôi, chứ em làm dâu, lại là nguyên nhân, em mệt mỏi lắm (lần trước bọn em cũng bị mẹ chồng giận dỗi, bà bỏ ăn rồi kêu ốm, kêu tủi thân, nhắn tin gọi điện đi kể nể cho mọi người, bêu xấu bọn em, em sợ lắm). Rồi mẹ con họ cũng giải quyết xong với nhau, mới tòi ra bao nhiêu chuyện. Nào là: "hôm trước tao bảo nó gọt quả đu đủ thì nó láo, nó dám bảo là mẹ gọt luôn đi rồi ngúng nguẩy đi xuống nhà trong khi chồng thì rửa bát, bố chồng thì đi đổ rác, mẹ chồng thì đang ngồi gọt bí xanh", (ép để uống cho đẹp da)...ặc ặc, em cũng bó tay luôn, bà điêu quá, lúc đấy ăn cơm xong, em buồn tè quá, đang đi xuống được nửa cầu thang thì bà bảo gọt đu đủ, em thấy bà đang tiện tay gọt bí thì bảo bà:" mẹ tiện thì gọt luôn hộ con với" rồi phi xuống xả nỗi buồn (mọi người cũng biết thời gian này cứ 5 10 phút em lại buồn tè 1 lần), chuyện thứ 2 là hay sai chồng, mà em có sai j đâu, tại lão cứ tranh làm, để lão làm em cũng không yên tâm, lại phải đứng chỉ đạo...thế mà mẹ chồng nghe ngóng rồi tích cóp lại, chắc bà nghĩ em bắt nạt con trai bà, trèo đầu cưỡi cổ, rồi con trai bà thì bênh vợ...uh thì em đồng ý là em không khéo, nhưng tính em nó thế, vô tư, những chuyện đó với em là nhỏ nhặt. Mà bây h em vẫn còn làm được, đến lúc ở cữ chắc còn mệt hơn. Nghe lão chồng kể xong mà chán mẹ chồng quá, lão cũng bảo tại mẹ ở ngoài không hiểu hết được thôi từ giờ để ý hơn, em bảo anh j thì nói nhỏ nhỏ thôi , (nghĩ trong đầu: đã cố tình soi thì hiểu cái j mà hiểu, dù ở chung nhưng bà cũng không lên đi sâu quá như thế, vợ chồng giúp nhau có j sai? bà cũng sai ông ầm ầm đấy thôi) em bảo lão: "thôi từ h chả dám để anh làm j nữa" thì lão bảo em mà thế thì anh dỗi đấy (dù sao thì an ủi chồng vẫn yêu thương và bảo vệ m). Chắc lão lại tịt ngóm cái ý định ra ở riêng rồi, em thì ngày đêm ao ước một cuộc sống tự do, đi thuê nhà cũng được...không thì ít nhất cũng được ăn riêng thì tốt, tránh va chạm từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, em đang nghĩ xui lão ra tết, lúc đấy con em cũng ăn dặm rồi, xin ra ăn riêng...ko biết lão có nghe ko, mặc dù chung nhà mà hai bếp em thấy cũng ko hay.


Tính em thì hay tủi thân, mau nước mắt, mấy hnay đầu óc cứ suy nghĩ miên man, chả tâm sự được với ai, chồng thì cũng chỉ nói được phần nào thôi, mẹ đẻ thì ko dám kể vì sợ mẹ thương con rồi suy nghĩ, lên đây kể lể tý, chuyện ko đầu ko cuối mọi người chia sẻ với em...