Sự việc đã xảy ra 6 tháng rồi nhưng thật sự em k biết phải vượt qua như thế nào, có thể mở lòng với mọi người có thể sẽ giúp em vượt qua.



Ngày 28/3/2010:


CN,6hsang, vợ chạy hớt hãi từ toilet vào


-Anh ơi, 2 vạch rồi!


Câu mở đầu của những chuỗi ngày mà ba mẹ đang nghĩ sẽ rất hạnh phúc nhưng....


Vui chưa hết thì mẹ lại sực nhớ là đang uống thuốc an thần, mẹ lo lắm, chạy đi hỏi tùm lum, nào là bs, dược sỹ.Tất cả đều cho mẹ 1 câu trả lời : KHÔNG SAO ĐÂU. Bé con thương mẹ lắm, chẳng hành mẹ tẹo nào.


12 tuần me vào bv đăng ký khám thai, mọi việc đều tốt. 84 ngày ba mẹ được sống trong niềm vui và hạnh phúc. Chỉ vỏn vẹn 84 ngày mà thôi.


Lần khám thai kế tiếp mẹ được làm triple test. Mẹ thấp thỏm chờ đợi kết quả, trong lòng mẹ linh tính chuyện chẳng lành. Dì con gọi dt báo:


- Kết quả tốt em àh nhưng ( sao mà mẹ ghét cái chữ này ghê, sao từ điển VN mình lại có chữ này vậy) bs hẹn em vào xét nghiệm lần nữa, hình như em thiếu máu thì phải.


Mẹ gặn hỏi nhưng dì k trả lời mẹ. Nhìn thấy ba bước vào, mẹ khóc:


- Anh ơi, em bị làm sao đó, phải xét nghiêm lại.


Ba dỗ dành, an ủi mẹ suốt đến cho ngày hẹn.


Sáng ba me đi rất sớm, vào làm thủ tục


- Không làm xét nghiệm ở đây mà qua BV truyền máu huyết học, cô BS nói với mẹ


Mẹ như người trên mây, chân muốn khuỵ xuống, mắt rươm rướm


- Em bị gì mà phải qua đó hả chị?


- Em bị bệnh về máu,câu trả lời ngắn gọn từ BS


Trên đường đi, ba me k nói với nhau lời nào, người mẹ run run, miệng thì cắn chặt. Kết quả, mẹ bị THalassemia nhưng ở thể nhẹ, ba cũng phải làm xét nghiệm. Cuối cùng thì con của mẹ cũng k sao, ba mẹ thở phào nhẹ nhõm nhưng mẹ phải uống thuốc.


Siêu âm 4D, mẹ hồi hộp chờ đợi mong nhìn thấy con. Mọi việc tốt đẹp, mẹ chiêm ngưỡng con như một tác phẩm của Chúa trời ban tặng, mẹ hạnh phúc nhìn con đang ấm cúng trong bụng mẹ. Ngày nào ba cũng ôm hôn 2 mẹ con mình.


27 tuần mẹ được bạn giới thiệu đi siêu âm ở 1 chỗ uy tín. Bs rất tận tình. Mẹ sợ siêu âm lắm, mỗi lần SA mẹ đều nín thở, nắm chặt tay. EM GHÉT SIÊU ÂM!( câu nói thường xuyên mà mẹ hay nói với ba mỗi lần bước ra từ phòng SA). Mẹ hồi hộp trong im lặng


- Lỗ tai con em hình như bị gì, có thể k có, hoặc k có vành tai


Mẹ chết cứng trên bàn SA, mắt trừng trừng nhìn lên màn hình, đầu mẹ trống toát. BS giải thích, mọi việc rất tốt ngoại trừ cái tai của con nhưng k liên quan đến bệnh gì cả.


Mẹ đã khóc, khóc nhiều lắm


Mẹ đi nhà thờ, cầu nguyện ngày đêm mong đó k phải là sự thật. Ba nói k sao, đừung tin quá vào SA, hình ảnh nhiều khi k thể hiện đúng. Mọi người ra sức trấn an mẹ. Mẹ đần dần bình tĩnh nhưng k thôi nghĩ về chuyện đó.


Gần đến ngày sinh con, huyết áp mẹ tăng cao lắm, nước ối lại dư, nước tiểu me có allu, bs bắt mẹ nhập viện.


- Sao kỳ vậy, lúc chưa có bầu huyết áp em thấp lắm ( mẹ cố tình phủ nhận sự thật, vì mẹ biết đang có gì đó k ổn xảy ra nhưng thật sự mẹ k thể chấp nhận thêm 1 cú sốc nào nữa)


Cuối cùng mẹ cũng được về nhà với lý do nhà gần nên có gì chạy vào kịp. Lúc nào mẹ cũng được nghe cái câu : YÊN TÂM ĐI EM, K CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂU.


nhưng sự thật lại khác.



Ngày định mệnh: 19/11


Ba mẹ cãi nhau vì việc vớ vẩn, me thay đổi nhiều lắm, vì bao sự cố xảy ra cho con nên k thể bình tĩnh dù chỉ là 1 việc nhỏ. Mẹ khóc nhiều, la hét cũng nhiều.


- Chết rồi anh ơi, em bị vỡ ối rồi


Ba mẹ thôi cãi nhau vì niềm vui sắp được gặp con lấn át tất cả.


Ba run, quynh quáng chạy khắp nơi trong nhà mà k biết định làm cái gì, mẹ bảo ba từ từ, bình tĩnh. Ba chở mẹ chạy khắp nơi trong BV tìm cửa lên phòng cấp cứu, mặc kệ bảo vệ la hét sau lưng. Đã hơn 2g sáng nhưng hành lang phòng sinh mọi người vẫn thức vì trong lòng đều đang chờ đợi một niềm hạnh phúc.


Y tá đo huyềt áp cho mẹ.


- 200/100, sao cao thế chị


- Có sao k chị, mẹ lo sợ hỏi


Mẹ được đưa vào phòng, mọi người bu quanh me, người thì chích, người thì bơm thuốc, lắp đặt máy móc. 30phút sau: Người mẹ như robot, dây nhợ lòng thòng, máy móc tùm lum,2 tay thì mỗi tay 1 cai nước biển .Đi đâu mẹ cũng phải na theo 1 đống máy móc, ba nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt.


Mẹ nằm đến 2gio trưa hôm sau mới được vào phòng mổ. Người mẹ nhiều máy và dây quá nên k mặc áo được, mẹ trần như nhộng đi tong tong vào phòng mổ, mặc kệ ai nhìn thì nhìn, bà bầu xấu quắc có đẹp dẽ gì đâu.Me chỉ kịp nghe 1 tiéng khóc của con, rồi người ta đưa con đi, me chẳng còn nghe tiếng con . Mẹ k hay biết rằng một chuyện khủng khiếp đã xảy ra với con....