Cả nhà ạ,


Mình đã bước vào mang thai tháng thứ 8 của thai kỳ nhưng có vẻ như cả về thể chất và tinh thần mình đều không được khỏe.


Đọc các bài viết về trầm cảm thai kỳ thì mình thấy mình có hầu hết các dấu hiệu đáng ngại của căn bệnh này: mình chán ăn, lo lắng, cáu kỉnh, không hào hứng với việc gì, mất ngủ thường xuyên, hay khóc và cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, chản nản...


Các vấn đề đề mình lo lắng và chán nản thì nhiều vô cùng (điển hình là chuyện tiền bạc, chuyện công việc bận rộn, chuyện con cái không ngoan, chuyện người nhà ở xa không khỏe...) nhưng trên hết là chuyện chồng vô tâm.


Khi mang thai tháng thứ 8 con đầu lòng, mình được chồng yêu thương, chăm sóc, chia sẻ, động viên nhiều. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, chồng mình không còn quan tâm, chăm sóc mình chút nào nữa. Mình mệt mỏi, nghén ngẩm hay bận rộn hoàn toàn là chuyện của mình, chồng mình không hỏi han, không chia sẻ, không chăm sóc.


Mình đã nói chuyện thẳng thắn với chồng, mong chồng hiểu tình trạng của mình để cùng nhau giải quyết, tránh để lại hậu quả cho em bé. Cuộc nói chuyện thì cởi mở nhưng sau đó thì chồng vẫn không có gì thay đổi, mình vẫn thấy cô độc và vô cùng mệt mỏi.


Mình đã ở giai đoạn nặng nề và khó khăn của thai kỳ, những triệu chứng trầm cảm ngày một nặng của mình sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến em bé, gia tăng nguy cơ sinh non. MÌnh biết là rất nguy hiểm nhưng không sao có cách khắc phục được vì mình không thể cố gắng tỏ ra thoải mái trong khi bản thân đã thực sự mệt mỏi (về thể chất, vì không ngủ được và không ăn được), lại phải làm việc quá nhiều (nhà mình không có người giúp việc, chồng cũng chẳng chia sẻ việc nhà) và tinh thần thì luôn thấy cô đơn, chán nản.


MÌnh không chia sẻ được với ai và điều đó lại càng làm cho mọi chuyện nghiêm trọng hơn.


Mong cả nhà động viên để 2 mẹ con mình khỏe.


Cảm ơn cả nhà nhiều.