Xin chào các mẹ thông thái trên diễn đàn, mình được 1 người em động viên nên hôm nay tham gia diễn đàn và cũng là lần đầu tâm sự về chuyện chồng con. Xin mạn phép được nói thẳng và thật..tuy hơi dài..mong nhận được sự sẻ chia của các mẹ, các chị và các em cho vơi đi bao muộn phiền để sắp tới mình có 1 con đường mới sáng hơn để bước, tinh thần lạc quan hơn để sống!



Mình sinh năm 81, là chị cả trong 1 gia đình công chức ở 1 tỉnh miền trung. Cha mẹ đều kỳ vọng vào mình- đứa con gái lớn giỏi giang của Cha Mẹ! Vì gia đình chỉ có 2 chị em gái nên mi2nh lúc nào cũng phải tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhỏ em. Mình quen chồng mình lúc còn đi học tại miền nam xa xôi..2 đứa cùng xa quê, thiếu thốn tình cảm gia đình và quyết định góp gạo thổi cơm chung nhưng dấu cha mẹ 2 bên...4 năm bên nhau rồi ra trường chồng mình xin được việc trước, còn mình nếu về quê thì có việc còn nếu ở lại mảnh đất SG này thì chả có ai mà nhận 1 cô gái không có ngoại hình dù bằng cấp của mình thuộc hàng Top..8 năm yêu nhau thì tụi mình mới quyết định cưới lúc mình mang bầu 4 tháng..1 tay chồng vừa lo công việc vừa chăm vợ đẻ..Mình cũng chỉ phụ được 1 phần. Sau khi sanh bé Sóc mình được mẹ đẻ cho 1 số vốn, mình đầu tư kinh doanh nhà trọ bằng cách mướn nguyên căn nhà to ngăn phòng cho công nhân thuê..mình bắt đầu có tiền..mà không cần tiền chồng nữa. Sau sanh 7 tháng mình cấn bầu bé Nhím...và dường như con lại mang may mắn cho mình..mình gan liều thuê đất xây nhà trọ kinh doanh, mình lao vào kiếm tiền và đón luôn nhỏ em gái vào phụ giúp (nhỏ em mình lấy chồng và bị chồng đánh đập suốt ngày, vì k đăng ký kết hôn nên em mình bỏ đi không liên hệ gđ chồng nữa).


Phải nói công việc kinh doanh khiến mình mê mệ, tiền về ào ào..mình lao như con thiêu thân kiếm tiền để mua đất, mua nhà...đến mức khi cấn bầu không biết, để đến khi đau bụng hoài mới đi khám thì biết thai lưu sau khi bé Nhím được 1 tuổi..


Mình vẫn không nghỉ ngơi, chỉ cầu mong sao có tiền và thoát nghèo...Sau khi sảy thai thì mình cấn bầu liền.. mình hy vọng 1 mụn con gái để thủ thỉ..nhưng rồi bé Tý lại ra đời...mọi chuyện bắt đầu có rắc rối vì mình 1 tay lo toan hơn 100 phòng trọ, buôn bán tạp hóa và quán ăn uống..Mình cắt sữa cho con luôn ngay sau sanh..nuôi hoàn toàn sữa ngoài...Trộm vía nhờ trời con mình khỏe mạnh, bụ bẫm...Nhưng mọi chuyện không theo như suy nghĩ của mình" có tiền là có tất cả"...chồng mình đi làm lương mình chả thèm hỏi, mình cũng chả quan tâm ông ấy đi đâu làm gì..có khi do mải chạy tới chạy lui kinh doanh mình không chăm con được nên giao hoàn toàn cho bà vú nuôi lo, sau đó đón cả Cha mẹ vào lo phụ...rồi chuyện gì đến sẽ đến.....chồng mình có bồ...ngay trong cái ngày mình đi sanh, chồng mình ở bên người đó, họ đang vui vẻ ăn uống với nhau thì em gái mình bắt gặp...chồng mình không nói gì..nhưng mình thì muốn chết luôn cho rồi.


Mình hy sinh gia đình, địa vị, tuổi thanh xuân và sắc đẹp lao đầu vào kiếm tiền không đòi hỏi gì chồng mình, sao ông ấy phản bội mình, sao ông ấy lại có thể làm như thế...


Bạn bè nói chắc do sanh 3 thằng con trai mà "tam nam bất phú" nên mới ra chuyện... Nhưng mình không tin..có ai như mình ngày đi sanh đau đáu chờ chồng trong khi chồng đang hú hí bên người khác. Có ai tin rằng ngày đầy tháng con mình phải thuê xe ôm xuống phòng trọ chỗ cô gái ấy van xin chồng về cúng cơm đặt tên cho con...


Mình độc lạp về tài chính, kiếm tiền gấp 5 lần chồng, sao chồng mình có thể bỏ rơi mình và các con??


Thế rồi mình phải đành nhờ đến Sếp của chồng khuyên nhủ động viên và tìm nguyên nhân (lúc đó mình chỉ sáng suốt nhất trong việc nhờ vợ chồng của Sếp nơi chồng mình công tác)...


Mọi chuyện mới vỡ lẽ là do mình lo công việc nhiều quá không quan tâm ổng, mặt khác cô gái kia quá ngọt ngào, sống xa nhà thiếu thốn tình cảm..cô ấy luôn cười và quan tâm chồng mình còn mình...


Sau này để ý mình mới thấy..đến cả quần lót chồng mình mặc cô ấy cũng mua..mà mình cứ nghĩ ổng mua.. Đi tiệc tùng ổng kêu mình đi thì mình la ổng cv nhiều, bỏ đi ai cai quản tiền bạc...và hơn hết, choáng nhất là chồng mình nói với Sếp rằng " khách qua nhà chơi nhìn vợ em ngta tưởng má em còn ngta nhìn bồ em ngta nói em có con mắt nhìn ng lấy vợ vừa đẹp người đẹp nết"............


E hụt hẫng, day dứt...chỉ muốn lao vào cào xé con người phụ bạc kia..em đã không cần tiền ổng làm ra, không cần ổng phụ nhiều công việc, chỉ cần ổng đi làm hết giờ thì về lo cho con phụ em..vậy mà dửng mỡ sinh tật...


Sau bao ngày...thì em cũng nhắm mắt ngơ vài chuyện, em tịch thu máy, bắt ổng nghĩ việc và giao toàn bộ việc kinh doanh nhà hàng ăn uống cho ổng lo..em bắt đầu nhìn vào gương và giật mình nhận ra..Năm nay tuy chỉ mới 35 nhưng sao nhìn em như 1 bà xề 53.tóc xù, da xấu, mập và lùn..quần áo thì như cái rẻ, lúc nào cũng kè kè cái túi tiền bên cạnh như 1 con mẹ xề..hay mẹ mìn...hay 1 thứ gì đó ghê gớm...


Em bỏ 50 tr để tu sửa bản thân...đó là 1 sự đổi mới cách tân của mình...em đẹp ra, diện hơn...trẻ hơn


Chồng em cũng đầu tắt mặt tối với công việc..em hả hê lắm..rồi em cấn bầu, nhưng vì mải tút tát làm đẹp nên bị sảy thai..tuy nhiên chồng không biết... Em đi coi, ngta nói phải sanh thêm thằng con trai nữa chứ để 3 thằng không khá nổi...Thôi thì em lại tiếp tục sanh.Vì..gia đình, vì con...em cấn bầu..


Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như nhiều ng thấy e thay đổi, trẻ đẹp ra, chồng em cũng suốt ngày lo công việc kinh doanh thì làm gì có chuyện tòm tèm...Em..sung sướng tận hưởng..cho đến 1 ngày...gần đây..sau 1 lần nổi hứng dạo quanh khu vực gần nhà để kiếm mặt bằng thuê mở quán cafe..em chết đứng khi thấy chồng mình tay trong tay con quỉ đó..em đứng không biết làm gì, nước mắt nhòe đi..Thương đứa con trong bụng, thương 3 thằng con ở nhà. Thương cha mẹ già....Và đến ngày hôm nay, chồng em vẫn chưa hề biết chuyện..em chỉ iết nuốt nước mắt vào trong....rồi sẽ như thế nào???sẽ ra sao..nhìn đàn con cứ lăn lóc mà lớn, công viêc kinh doanh ngày càng khó khăn....chỉ còn vài tháng nữa sanh...sao mà không muốn nghị tiếp....


Cuộc đời ơi...sao mình hy sinh quá nhiều để toàn nhận thấy cay đắng...ai biết ngoài kia..dòng đời đó...có khi nào vài chục năm sau..khi các con trai mình lớn lến..lại có cái tình cảnh.."anh em" cùng cha khác mẹ yêu thương nhau...rồi sẽ ra sao...ra sao....PN chúng ta thật bất hạnh? do đâu và vì đâu???