Chào các mẹ!


Mình vừa mới sinh cún được hơn 2 tháng. Vì la sinh con lần đầu nên kinh nghiệm chưa có.


Hôm mình sinh cún, anh nhà mình còn đi giao vật tư cho công ty ở tận trong Ninh Bình. Tối hôm ấy mình đau quá nên 2 mẹ con xách đồ đạc lên trên viện.Ngày mình mang thai đi siêu âm đã biết là rau quấn cổ 2 vòng nên gia đình xin chỉ định mổ. Nhưng bác sĩ kêu là 2 vòng vẫn để được nên bắt mình đi lại thật nhiều và vê đầu ti để kích thích đẻ. Đi lại nhiều quá rau càng quấn chặt nên có hiện tượng trụy tim thai. Lúc ấy bệnh viện mới chỉ định mổ cấp cứu nhưng đến tận chiều hôm sau mới mổ. Lúc vào gọi bác sĩ ra làm thủ tục mổ cho mình, bác sĩ còn ôm nhau ngủ trua và kêu là chưa đến giờ. Vì bệnh viện chỉ định mổ muộn nên bé nhà mình bị nước ối trào vào trong dạ dày dẫn đến bị nhiễm trùng dạ dày và xẹp phổi. Phổi của bé có 1 vết lõm như hình cái đít chén ở ngực và bé phải nằm trong lồng ấp. Đến sáng hôm sau anh nhà mình về xin bệnh viện cho chuyển viện lên Nhi Trung Ương. Lên trên đấy các bác sĩ bảo " Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình nhưng gia đình cứ chuẩn bị tinh thần 5 ăn 5 thua ". Vậy là mình thì nằm dưới bệnh viện Hải Dương, còn cún thì nằm trên Nhi Trung Ương. Khổ vô cùng. Từ lúc sinh cún ra đến lúc cún lên Viện Nhi TW mình chưa biết mặt mũi bé ra sao. Suốt ngày khóc lóc vì nghĩ thương con và uất ức vì kiểu làm ăn vô trách nhiệm của bác sĩ dưới này. Mấy ngày nằm viện mà bác sĩ không hỏi thăm 1 câu. Vậy mà cũng có 1 trường hợp nằm cạnh phòng mình là người nhà bác sĩ trưởng khoa thì hết bác sĩ nọ đến bác sĩ kia vào hỏi thăm.


Đến ngày thứ 5 mình xin ra Viện để lên Viện Nhi TW vắt sữa cho cún. Lên đấy xin mãi mới vào để xem mặt bé. Nhìn con nằm ấy phải dùng máy trợ thở rồi truyền dịch ở tay, chân, miệng. Xót xa vô cùng. Càng nghĩ càng hận.


May mà các bác sĩ trên đó nhiệt tình cứu chữa nên chỉ mấy ngày là bé thoát được máy trợ thở. Đón con từ tay bác sĩ mà mình không nói được 1 lời vì quá bất ngờ.


Vì thế các mẹ chuẩn bị đến ngày sinh hãy nhìn trường hợp của mình mà lưu ý nhé. Không thì vừa khổ mẹ vừa khổ con. May mà bé không việc gì. Suýt tí nữa đã phải đánh đổi cả mạng sống của con mình. Đến bây giờ vẫn còn sợ bệnh viện Hải Dương.