Đọc bài này trên báo mà mình thấy bức xúc ghê ghớm! Mình tin là có những người mẹ chồng như vậy, bởi bạn mình cũng đã từng như thế, là lao động chính trong nhà, đi làm về vẫn phải lo toan mọi việc như osin mặc dù bố mẹ chồng chả làm gì chỉ ở nhà thôi. Nhìn bạn mình mới 29 mà đã già như gần 40 rồi, đầu tóc lúc nào cũng rối bời. Hic. Đọc cái này lại nhớ tới bạn mình làm mình càng bức xúc.


Chia sẻ để các mẹ cùng đọc nha! Nghe những lời này sao mình thấy tăng măng xông quá!


Tôi năm nay 26 tuổi và chỉ mới kết hôn 8 tháng nay. Hiện tôi cũng đang mang bầu 3 tháng. Nhưng thật sự tôi đang buồn quá cả nhà ạ. Vì thế, hãy cho tôi một chỗ để tâm sự nhé.


Mấy tháng trước, là cô dâu mới về nhà chồng, thấy nhà chồng neo người nên tôi biết thân biết phận đứng ra lo toan mọi việc trong nhà. Bố mẹ chồng tôi mang tiếng là dân thành phố nhưng ông bà đều ở nhà, không làm gì cả. Ông bà cũng không có lương hưu như bố mẹ đẻ tôi. Chưa kể, bố chồng tôi thường xuyên ốm đau bệnh tật nên việc chi tiêu trong nhà khá tốn kém.


Những tháng trước đây, do chưa bầu bí nên tôi luôn lo lắng mọi việc trong nhà chồng rất trơn tru. Hàng ngày đi làm ở công ty về, tôi lại lao vào làm việc nhà, cơm nước. Chưa bận rộn con cái mà ngày nào cũng tận 10-11h đêm, tôi mới làm hết được mọi việc trong nhà và đi ngủ. Bởi bố mẹ chồng tôi dù ở nhà cũng không đỡ đần con dâu. Họ thường có tâm lý: “Dựng vợ gả chồng cho bọn mày rồi. Bọn mày phải có trách nhiệm lo tất”.


Nói qua về chồng tôi. Chồng tôi mang tiếng đi làm lương khá cao nhưng chưa tháng nào anh đưa tôi nổi 7 triệu đồng như vợ chồng đã thỏa thuận (Anh đi làm lương 27-28 triệu/tháng). Mọi việc chi tiêu và lo lắng cho gia đình chồng toàn do một tay tôi đảm nhận.


Kể ra có thể mọi người bảo tôi kể công. Nhưng một tháng ở nhà chồng, tôi phải chi tiêu rất nhiều. Tiền ăn cho 4 người/tháng cũng đã mất 6-7 triệu. Chưa kể tiền thuốc men cho bệnh đột quỵ của bố chồng 1 tháng cũng 2-3 triệu nữa. Tiền chi tiêu ma chay cưới xin hàng ngày. Nói chung, 1 tháng ở nhà chồng, tôi phải chi tiêu hết tầm 15-17 triệu. Trong khi chồng chỉ đưa cho tôi chưa được nửa số tiền cần chi tiêu/tháng.


Nhưng suốt mấy tuần nay, do bị nghén ngẩm nhiều, tôi không thể cố được nữa. Cứ đi làm về là tôi lại vào phòng nằm bê bết chẳng thể động chân động tay vào việc nhà. Mẹ chồng thấy tôi như vậy thì không hài lòng ra mặt.


Mấy hôm đầu, bà miễn cưỡng xuống làm việc nhà thay con dâu. Nhưng đến bữa ăn, bố mẹ chồng cứ ngồi ở bàn ăn mà cũng chẳng thèm gọi tôi lấy một tiếng xuống ăn cơm. Có lúc miệng đắng ngắt mà bụng đói, không thể lết xuống nhà được, tôi gọi chồng tôi dậy xem có gì ăn mang lên cho tôi ăn chút. Khi ấy chồng tôi mới xuống lấy cho tôi ăn.


Nhưng đỉnh điểm câu chuyện xảy ra khi bố chồng tôi phải nằm viện điều trị định kỳ. Sau một tuần ông được ra viện và chính tối ông về nhà, khi tôi về nhà thì bố mẹ chồng đã ở viện về. Vừa lao xe vào nhà, mẹ chồng đã chửi tôi không ra gì. Bà bảo: Biết bố chồng ra viện mà không ở nhà dọn dẹp nhà cửa, không chuẩn bị sẵn đồ ăn để chiều về ông bà phải tự nấu cháo thịt. Rồi bà còn bảo, mang bầu mà nằm bê bết như thế này thì bà cũng chẳng cần con dâu phải bầu bí làm gì. Cho nó ra luôn hoặc sảy thai đi mà còn quay trở về làm việc như trước.


Nghe mẹ chồng nói những lời cay nghiệt như vậy, tôi không thể chịu được nữa nên nói lại với bà: “Chẳng lẽ vì con ốm nghén không thể làm việc nhà mà mẹ nỡ nhẫn tâm và ác độc mong con bị sảy thai sao? Mẹ thật là trần đời có một”.


Tôi vừa nói dứt câu, mẹ chồng đã lao vào tát tôi xa xẩm mặt mày. Bà bù lu bù loa lên tôi dám lên mặt với bà. Rồi bà xô tôi ngã dúi dụi. Bố chồng tôi ngồi trong nhà biết 2 mẹ con xô xát cũng cứ giả bộ không biết, chẳng ra can ngăn.


Đang mang bầu tháng thứ 3, bị mẹ chồng đánh như vậy nên tôi bị đau bụng, xuất huyết và nôn ói nghiêm trọng. Đi khám bác sĩ, họ bảo tôi bị động thai, phải nằm im bất động mới mong cứu được con.


Đã 2 hôm nay, tôi phải nằm im bất động trong phòng. Bố mẹ chồng tôi không một lời hỏi thăm con dâu dù ở cùng một nhà. Chỉ có chồng tôi là quan tâm tới tôi hơn chút, anh đi làm về là mua đồ ăn cho tôi. Nằm nhà mà tôi càng tủi thân, mệt mỏi, buồn bã và uất ức. Tôi bỗng dưng thấy thương mình và thương con.


Tôi biết, bố mẹ chồng vẫn hằn học với tôi khi phải tự cơm nước hàng ngày. Nhưng thật sự tôi không đi lại được. Lúc này, tôi chỉ muốn dọn đồ đi thuê nhà ở ngay. Nhưng tôi lại sợ sơ sẩy làm mất con thì tội lắm. Tôi có nên rời khỏi nhà chồng thế này không?