Chồng ơi!



Từ ngày biết mình có thai, em vui nhiều lắm nhưng buồn nhiều cũng chẳng kém.


Lúc nào em cũng thấy âm ỉ đau đau nơi bụng, rồi đau nhói lưng lên, rồi lúc nào cũng thèm ngủ, lúc nào cũng mệt mỏi, sáng nào ngủ dậy cũng chực buồn nôn khó chịu trong cổ họng..


Chưa kể nửa đêm phải đi vệ sinh, rồi nằm mãi mới ngủ được, điều mà trước giờ em chẳng bao giờ có.


Đọc báo thì mới biết rằng đó là biểu hiện bình thường của người đang mang thai.



Bụng của em yếu, ăn đồ lạ hay đồ chua, cứng đều dễ bị đau bụng. Có bầu rồi thèm ăn chua thèm đủ thứ, lâu lâu thả một chút để ăn cho thỏa thì tối về lại đau, lại nhăn nhó, lại làm anh khó chịu, lại hại anh phải xoa dầu cho em..



Lấy nhau cả năm trời không kiêng cữ gì, giờ khó khăn lắm em mới có con. Vậy mà… anh dường như không hề thực sự để tâm để trân trọng hạnh phúc này.


Em bé được gần 2 tháng, vợ chồng chả có kinh nghiệm con cái gì, em nhờ anh lên mạng tìm hiểu thời gian 3 tháng đầu phụ nữ mang thai ra sao? Cần làm gì, cần ăn uống gì,..


Anh gật gù bảo làm rồi lại quên, sau đó mới miễn cưỡng (đúng 1 lần duy nhất) lướt net mà đọc cho em nghe, sau khi em phải động viên cố gắng tìm kiếm 1 hồi.



Em không bị nghén nhiều, chỉ là lâu lâu hơi mệt mỏi và hay buồn ngủ. Em thèm ngủ.


Cả ngày đi làm, tồi về lật đật cơm nước dọn dẹp xong, ngồi xem tivi hoạt hình một tí, mắt em đã díu lại rồi.


Em cũng chả ngủ sớm, cũng phải 10g mới ngủ.


Vậy mà mỗi lần giục anh đi ngủ thì anh lại khó chịu với em.


Anh coi trọng sở thích của mình và cho rằng điều đó chẳng có gì là sai, rằng đọc truyện, chơi game hay thức khuya là thói quen của anh trước giờ, thậm chí trước cả khi lấy vợ, không thể lấy vợ về rồi lại phải bỏ.


Em đâu có bắt anh bỏ, em chỉ muốn anh hạn chế nó lại và giành thời gian cho em nhiều hơn, vì giờ em đã và đang mang thai rồi, em muốn cùng anh trải qua mọi cảm xúc của giai đoạn bầu bí để cảm nhận niềm hạnh phúc sắp được làm cha, làm mẹ..


Em đọc báo thấy người ta nói thời gian mang thai 3 tháng đầu rất quan trọng, và cơ thể người mẹ có rất rất nhiều thay đổi.


Giai đoạn đầu mang thai thường hay mất ngủ, em cũng muốn có 1 giấc ngủ trọn vẹn, nhẹ nhàng để cón có sức mai đi làm, nhưng Anh điềm nhiên đọc truyện đến tận khuya, mặc cho em giục đi ngủ, mặc kệ em có nằm thấp thỏm hay giật mình thức giấc bao nhiêu lần để tìm anh.


Sáng sớm vừa mở mắt ra là anh ngồi vào máy đọc truyện, tối cơm nước xong là anh lại ngồi vào máy chơi Phong Thần cho xong nhiệm xụ của ngày rồi đọc truyện tiếp.


Khi em tỏ thái độ bực mình thì anh bắt đầu cáu gắt, rằng “Anh không đọc truyện thì em bảo anh làm gì bây giờ”.. thậm chí thả đũa lại em bằng cách lên giường và nằm im re không thèm đắp chăn cho vợ, không thèm ôm vợ 1 cái.


Mình khó chịu với nhau mấy ngày nay chỉ vì việc em tỏ thái độ không thích anh thức khuya đọc truyện, còn anh thì cho rằng em ích kỷ không tôn trọng sở thích cá nhân của anh.


Nhưng anh ơi, trước kia anh đâu có thế. Ngày xưa lúc em chưa có thai anh cũng đâu có thức đêm thức hôm để đọc truyện hay chơi game, tự nhiên giờ rảnh rỗi quá không có việc gì làm anh mới mon men tìm được thú vui mới để giết thời gian của mình.


Vậy anh thử đi hỏi các ông bạn khác của anh khi vợ họ có thai, họ có việc gì để làm không?? Hay rằng họ cũng như anh?



Người ta bảo thai phụ không nên tiếp xúc nhiều với các loại hóa chất tẩy rửa. Nhà có khách, hay thậm chí nhà không có khách, em thân bầu bì vẫn phải cặm cụi xịt nước tẩy mùi nồng nặc buồn nôn mà chà toilet, chà bồn rửa.


Thực tâm từ hồi lấy nhau đến giờ em chưa bao giờ thấy anh chủ động nhìn toilet dơ mà tự động đi chà. Có lẽ anh cho rằng đây là việc của phụ nữ, cho rằng cái việc cỏn con này em ích kỷ phải làm to chuyện lên, rằng anh đã thân chinh lau nhà rồi thì việc gì phải bắt anh làm thêm nữa.



Em không muốn anh cho rằng em đổ lỗi là mình đang mang thai, nên có cái quyền yêu cầu anh phải làm cái này cái khác.


Vợ chồng ở riêng, mỗi người một tay, ai cũng đi làm, ai cũng phải kiếm tiền, chỉ là chia sẻ với nhau việc nhà thôi.


Nhưng thực lòng em chán ghét cái cuộc sống buồn tẻ này, cái cuộc sống lười biếng chậm chạp trôi qua từng ngày không còn cảm xúc lãng mạng yêu đương. Em không thể một mình cố gắng, nhưng đó là tính cách con người anh rồi, em có cố cách nào cũng khó mà thay đổi được.



Giờ kinh tế khó khăn, làm ra đồng tiền thật là vất vả. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một sở trường. Lương em có 7.5tr, anh chê em: “anh đâu có nói là lương em cao..”, trong khi lương anh cũng chỉ bằng 1 nửa lương em.


30 tuổi, ra trường đi làm 7,8 năm, anh thậm chí chẳng có chí tiến thủ, chẳng có động lực để mạnh dạn thay đổi công việc hiện tại mà tìm công việc tốt hơn, phù hợp khả năng hơn.


Luôn miệng chê bai sếp anh này nọ,.. nhưng anh vẫn không thực sự quyết tâm để thay đổi công việc, lí do là thời nay khó kiếm việc làm, rằng làm ở đây thoải mái về thời gian, giờ giấc, công việc nhàn hạ chả vất vả bao nhiêu…


Còn em vẫn luôn miệt mài tìm việc cho anh, gửi hồ sơ cho anh, rồi tìm cơ hội thay đổi công việc cho mình.. Em muốn sinh con xong sẽ có một công việc ổn định hơn để làm, để không bị áp lực doanh số, để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con. Nhưng anh đâu có hiểu, anh cho rằng em không muốn cố gắng trong công việc, dù giờ thân em bầu bì, em chẳng thể xin nghỉ việc để vác bụng bầu đi xin việc nơi khác được nữa.


Giờ đẻ một đứa con bao nhiêu là chi phí, anh bảo em vậy thôi nghỉ việc ở nhà đi anh nuôi… Anh bảo cả gia đình mình sống làm sao với đồng lương của anh? Hay rằng anh chỉ có khả năng kiếm được như thế, anh kg dám tiêu xài gì nhiều, thì em cũng đừng có mà tơ tưởng mua sắm gì cho riêng mình…


Để đến lúc em ức chế quá trào nước mắt hỏi: “Có bao giờ anh nghĩ rằng sau khi có con rồi, anh có động lực để kiếm tiền nhiều hơn chưa???”



Nghĩ đến ngày sau sinh con ra mà thiếu thốn đủ thứ, phải dựa dẫm vào cha mẹ, trong khi bản thân mình có thể cố gắng làm để tích lũy được, em thấy nhói trong lòng cái nỗi đau rằng cha mẹ còn trẻ, còn khỏe mà không chịu cày bừa làm lụng, chỉ thích công việc nhàn hạ sướng cái thân, để sau này con phải khổ..



Mẹ em gọi điện bảo: con gái có bầu rồi phải lạc quan vui vẻ, đừng khóc, đừng buồn, đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Con phải vui, phải khỏe thì con con nó mới phát triển khỏe mạnh.


Nhưng anh ơi, thực sự giờ lòng em ngổn ngang bao nhiêu mối lo, bao nhiêu áp lực..


Đêm nằm cạnh chồng mà nước mắt cứ chực rơi không ngừng…



Anh bảo em giờ phải làm sao?


...



Có mẹ nào cùng hoàn cảnh với em không? Em cảm thấy mệt mỏi lắm.