Những ngày cuối của thai kỳ lần 2 trôi qua thật nặng nề…về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…Tôi đã bắt đầu nghỉ sản từ hqua..chỉ còn 1 tuần nữa đến ngày dự sinh…nhưng cảm giác ở nhà thật ngột ngạt, khó thở và mệt mỏi….vì thân hình nặng nề khó di chuyển thì ít mà vì không thoải mái thì nhiều. BM chồng tôi ở dưới quê đòi lên chăm dâu….nhưng tôi chưa sanh mà!Vì thế ông bà tranh thủ đi khám bệnh và lôi ra 1 đống bệnh với 1 khoản chi phí k nhỏ………thế là thâm thụt số tiền tôi dự định sanh bé ở 1 BV lớn, chất lượng Qte…và tôi sẽ phải lựa chọn gói sanh bảo hiểm ở 1 BV bình thường để sanh cho tiết kiệm chi phí..(thế là tiêu tan mơ ước đc sanh 1 lần sung sướng)…Nhà nhỏ…vì bầu bì nặng nề nên tôi mua 1 cái giường đôi kê ở dưới, tế nhị có làm 1 cái rèm cửa kéo ngang để khi nằm ở phía ngoài nhìn vào cũng….k đến mức í ẹ..chứ bình thường VC con cái ở trên gác…Từ lúc BM chồng tôi lên nhà…tôi không dám nằm nghỉ vì OB cứ đi ra đi vào…dòm dòm…ngó..ngó…leo lên gác thì tôi cũng k leo đc vì đi tiểu nhiều, cầu thang lại dốc…Tôi có nói nhỏ với chồng thì chồng cho rằng tôi quá đáng, BM có ý tốt lên chăm mà còn nhiễu sự………Nói thật kinh tế nhà đa phần nhờ tôi làm thêm tay trái, ngay cả tiền sanh nở tôi cũng k mong chồng lo…nhưng tôi thương ck vất vả vì gđ dưới quê nên tôi k nói ra mà vẫn luôn “tự hào” về ng chồng biết kiếm tiền bằng 1/3 số tiền tôi kiếm dc, đàn ông mà…sĩ diện cao lắm!


BM tôi cũng ở quê….nhà có 4 chị em gái…tôi là út, các chị cũng k đến mức khó khăn nên việc phụ tiền về cho BM tôi là k có, BM tôi có 1 cửa hàng kinh doanh khá lớn ở Chợ Huyện, nhưng việc hụt tiền sanh thì tôi thật k dám mở lời xin BM vì chả biết lý do gì… BM chồng thì có 3 người con, chồng tôi thứ 2 sau 1 người anh và dưới còn cô em gái. Ông anh chồng thì “khờ khờ” k biết thật không nữa vì đến đám tiệc hay đụng gì ra tiền là ổng lảng lảng, nói thì cười cười…Cô em chồng đang đi học mà cũng sang chảnh đua đòi lắm cơ, duy có chồng tôi là công việc ổn định nhưng thu nhập k cao. Chả phải tôi kể ra để mọi người nghĩ rằng tôi cũng ghê gớm….vâng….căn nhà VC tôi đang ở là do phía nhà tôi hổ trợ 1/3, phần còn lại là hơn chục năm qua tôi tích góp 9 phần, chồng tôi 1 phần để mua. Họ hàng nhà chồng nay ông chú mai ông bác lên nhờ ở vì nhà tôi gần Bến xe, đi qua Bệnh viện cũng gần…do lu bu công việc và con cái với lại hết giờ làm tôi lao đầu vào cv nhàm làm xong thì lên gác nghỉ…không để ý…Nay mới nghỉ ngơi để chờ sanh đồng nghĩa với việc 6 tháng không thu nhập (tôi để sanh xong lãnh tiền hậu sản 1 lần cho có 1 cục để dễ chi xài)………………..


Bây giờ việc đi đứng khó khăn vậy mà sáng sáng tôi phải ngóc đầu dậy lo đồ ăn sáng cho BM chồng, đi chợ chuẩn bị đồ ăn trưa và tối…hiện tôi 38w+…thân hình nặng nề….khó chịu…nhiều khi vừa đi chợ vừa ấm ức mà nước mắt nước mũi tèm lem….Giờ tôi phải làm sao đây…tủi thân quá mới khóc..mà khóc thì sợ con buồn…chỉ muốn đi đâu đó ké nhờ đến tối về…mà bạn bè đi làm hết rồi, Cha Mẹ thì ở xa tôi cũng không tiện nói sợ BM tủi……………………….Nói chồng thì chồng cũng ậm ừ, còn cho rằng..tôi quá đáng! Thèm 1 phút giây đc nằm nghỉ k vướng bận chuyện cơm nước, nhà cửa quá các mẹ ơi!


http://anh.eva.vn/upload/4-2013/images/2013-12-10/1386661499-babau2.jpg