Con yêu !


Hôm nay là được 6 ngày con bỏ mẹ con đi rồi,cũng cái mốc này mẹ nghĩ mẹ sẽ cố gắng để qua được 12 tuần đầu tiên,mẹ sẽ bớt nghén để chăm con nhưng mà con đã không kịp chờ mẹ nữa,con giận mẹ lắm phải không con ???Mẹ muốn ngàn làn xin lỗi con của mẹ mà không được nữa con ơi !


Suốt gần 2 tháng qua ,mẹ bị nghén ,mẹ không ăn ,không uống được gì ,cha con lại vắng nhà ,ông bà và những người thân xung quanh mẹ cũng không có ai,hai mẹ con mình trong căn nhà trọ ,mẹ mệt lắm ,mẹ lo cho con yêu của mẹ lắm nhưng mà không hiểu sao cơ thể của mẹ lại yếu quá vậy,mẹ không đi nổi ra ngoài để mua thứ gì hay nấu thứ gì cho con của mẹ ...Rồi mẹ bị động thai,lúc này mẹ cuống cuồng gọi điện mua củ gai gửi từ Hà nội vào để uống,không ăn được nhưng mẹ cố vì mẹ biết con mẹ đang gặp nguy cơ, mỗi ngày mẹ cố ăn được mấy thìa bún với nước thôi,mẹ ói nhiều nên sáng nào cũng chỉ cho con uống một cốc sữa đậu nành,mẹ chỉ cho con được vậy thôi con ơi,mẹ biết mẹ mang tội với con rồi.Vậy mà con cũng cố chống chọi cùng mẹ đến tuần thứ 11 ,mẹ nằm lại Sài gòn ,không về quê ăn tết với gia đình vì sợ con mẹ bị nguy hiểm ,hai mẹ con mình lại một mình đón tết ,mẹ buồn lắm nhưng cũng gắng vì nghĩ dù sao mẹ cũng đã có con.Thế nhưng,khi ngày đầu khai xuân,mẹ đi kiểm tra độ mờ da gáy cho con theo lịch hẹn,sáng đó mẹ vẫn còn ói lắm,mẹ ngồi chờ khám còn bị ói và được một cô bạn ngồi cạnh cho thêm hai cái bịch nilon để ói,vậy mà sao bác sĩ siêu âm lại nói con mẹ tim ngừng đập rồi,mẹ không tin nổi con ơi,cũng không khóc nổi nữa khi bác sĩ hỏi người nhà đâu ,trời ơi,lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con mình thôi !Vậy mà con bỏ mẹ con đi lúc nào mẹ không biết ,mẹ lên xe đi nhanh về ,nhờ người đưa đi mấy nơi nữa để siêu âm mà ở đâu cũng nói vậy con ơi ,mẹ mất con thật rồi sao con ?Mẹ còn nhìn rõ hình con nằm co co trong bụng mẹ ,có đầy đủ cả chân ,cả tay rồi ,mẹ cố chờ con đủ 12 tuàn ,mẹ khỏi nghén ,mẹ sẽ ăn thật nhiều cho con mẹ khỏe ...Bác sĩ cũng thở dài cảm thông với mẹ,bác động viên mẹ rằng có lẽ con chỉ có thể được đến đó ,thôi để con đi sớm còn hơn sau con khổ ,mẹ thì vẫn không muốn tin và không hiểu tại sao ,mẹ chỉ nằm để giữ con ,vậy mà...


Gần 1 tuần trôi qua rồi từ lúc bác sĩ gây mê đưa cho mẹ mấy viên thuốc để ngậm ,để chuẩn bị phẫu thuật,mẹ vẫn ngần ngừ không muốn dứt con ra khỏi cơ thể mẹ,rồi đau đớn trên bàn phẫu thuật nhưng mà mẹ không đủ can đảm để nhìn vào bình thủy tinh ,nơi đựng con mẹ đã không còn đủ hình hài như trong bụng ! Con à,sao con không gắng chờ mẹ thêm 1 tuần nữa thôi,mẹ sẽ khỏi nghén ,mẹ sẽ ăn uống cho con khỏe ???Giờ thì hết nghén rồi ,mẹ có thể ăn được rồi nhưng mỗi lần bưng cơm lên ,mẹ lại nghẹn lại vì còn con nữa đâu mà ăn ,lúc có con ,mẹ đã không làm được điều đó cho con !


Con ở phương trời nào ,hãy tha thứ cho mẹ con nhé,mẹ mong con được siêu thoát và sớm đầu thai vào một người mẹ tốt hơn mẹ,có đầy đủ gia đình hơn mẹ ,có cha con luôn bên cạnh con chăm sóc cho con.Số kiếp này ,mẹ chỉ được ở bên con có ngần ấy thôi nhưng không bao giờ mẹ hết ân hận và hết thương con ...xin con hãy bình yên con nhé !


MẸ YÊU CON VÀ NHỚ CON NHIỀU LẮM !!!