Các mẹ ơi, có nên bỏ thai?


Các mẹ ơi,


Tình hình là đám cưới em mới cách đây 10 ngày thôi. Nhưng em bé trong bụng giờ đã là 17~18 tuần rồi.


Mẹ chồng vốn dĩ ko thích em từ đầu rồi. Nhưng vì có cháu nên mới có đám cưới này. Mẹ chồng trước đã bảo: đàn ông mà có bồ nhí bên ngoài là lũ đàn ông khốn nạn, đàn bà mà ko biết hi sinh cho con, chịu nhẫn nhịn chồng để mà dẫn tới việc ly dị thì là đàn bà mất nết ( bố mẹ ruột em ly dị khi em học lớp 5 ) Lúc mà nghe mẹ chồng nói bố mẹ em vậy, em uất ức lắm. Bố mẹ nuôi em, dạy dỗ em lớn thế này để mà giờ nghe người ta chửi bố mẹ mình vậy đó. em vẫn còn hận tới giờ


Đám cưới con trai mà bố mẹ chồng từ đầu tới cuối cho 2tr tiền đi tiệc thôi. Nữ trang mua tặng con dâu tổng cộng chỉ là 11tr. Sau tổng kết tụi em lỗ mấy chục triệu, chủ yếu là do bên nhà chồng đi tiền rất ít. Bố chồng thấy thế nên mới nói là sẽ bù cho số tiền lỗ, mẹ chồng ko đồng ý, bố mẹ chồng cãi nhau vài đêm thì kết quả là tụi em chỉ trả phân nửa số tiền nợ. Đấy là em gom góp tiền này, tiền nọ và bán cả nữ trang mẹ chồng cho để trả (mẹ chồng biết bán nữ trang để trả cho mẹ chồng nhưng vẫn để cho bán )


( thật ra số tiền mà mẹ ruột em đã chi cho đám cưới, mẹ ruột cho hết, nếu lấy ra thì dư sức trả cho mẹ chồng nhưng em muốn dành làm chi phí sinh nở, lo cho con sau này, vì em biết chắc mẹ chồng sẽ chẳng chi đồng nào đâu. )


Rồi thì bà đề cập đến vấn đề mỗi tháng chồng em phải có trách nhiệm lo cho gia đình thế này, thế nọ, phải có trách nhiệm cho tiền em trai nữa. Trước chưa có gia đình thì mẹ để con trai tự lập muốn xài bao nhiêu thì xài, chả đòi đồng cắc nào, giờ có gia đình thì phải biết lo cho gia đình, phải biết kiếm tiền về nuôi gia đình nên mẹ là mẹ muốn quản tiền hic.


Em mới thưa: " giờ đáng lẽ có gia đình riêng, mẹ muốn tụi con tự lập thì phải để tụi con tự quản chứ sao mẹ lại can thiệp vào chuyện tiền bạc của tụi con. Con ko phủ nhận trách nhiệm phải lo cho gia đình, phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng thử hỏi giờ lương 2 đứa lo cho 2 đứa với đứa con sắp chào đời còn chưa xong thì mẹ đòi hỏi tụi con phải lo hết cho gia đình thì con lo làm sao? Hiện giờ tụi con chỉ có thể phụ giúp trong khoản cho phép chứ ko thể nhiều được."


Vốn dĩ lương xã con thì tới đó, phải chi những khoản này, khoản này nè. Con chỉ có thể góp cho gia đình mỗi tháng 2tr thôi. Giờ tụi con lo cho gia đình nhỏ chưa xong thì chưa thể gánh hết được gia đình lớn đâu.


Mẹ chồng em hỏi: thế con đi làm lương được bao nhiêu? ý mẹ chồng bảo sao ko góp tiền lương của em vào nữa ( xin thưa với cả nhà, em hiện nghỉ việc được 2 tháng rồi từ ngày biết mình mang thai, buổi tối em xin phép được về nhà mẹ đẻ phụ trông coi quán, làm thâu ngân thì mẹ ruột có cho em 5tr ) Nhưng số tiền 2 vợ chồng có mỗi tháng, trả nợ góp này góp kia thì em tính ra chỉ có 2tr trả được cho mẹ chồng, 3tr để cả 2 vợ chồng tiêu xài thôi.


Em nói với mẹ chồng : Như hồi đó bố mẹ mới cưới nhau, 2 bàn tay trắng, làm còn ko có ăn để nuôi con ( nhà xã em hồi xưa rất nghèo ) mà thậm chí bây giờ đã có tiền rồi thì mẹ có chăm lo được gì cho gia đình 2 bên ko? ( lương bố chồng đưa hết cho mẹ chồng nhưng khi muốn gửi cho cô em gái 2tr hay gửi tiền về xây nhà tổ ở ngoài quê thì mẹ chồng cằn nhằn mấy đêm, chả muốn đưa )


Tóm lại, sau buổi nói chuyện hôm ấy, thì 2 ngày nay mẹ chồng thay đổi thái độ với em. Sáng sớm 5h30, 6h mẹ dậy đã đi ra đi vô đóng cửa rầm rầm rồi cằn nhằn là sao tụi nó chưa dậy. thật ra 7h kém em đã dậy và ủi áo trong phòng cho xã em đi làm. Lát xã dậy đi đánh răng thì khi lên bảo với em là: mai mốt em dậy sớm hơn để phụ mẹ làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Em hỏi: muốn em dậy mấy giờ?. Xã nói: bây giờ là mấy giờ? em nói: 7h20. Xã nói: vậy dậy 5h30' đi ... hic.


mà thật ra mẹ chồng em có làm việc gì nặng nhọc cho cam? Bố chồng đi làm tháng về đưa hết lương cho mẹ chồng. Cả ngày chỉ có đi ra đi vào trong nhà, thật ra chồng và em chồng cũng được huấn luyện tự dọn dẹp cá nhân, này nọ hết rồi. mẹ chồng chỉ có chăm mấy con chó yêu của mẹ, nấu cơm cho cả nhà. Em về được mấy ngày thì em cũng biết phận xuống rửa chén bát cho mẹ ( nấu ăn thì xã ko cho em nấu vì chê em ko biết nấu và em cũng đã đăng ký đi học nấu ăn để hoàn thiện bản thân rồi ) , em cũng dọn dẹp nhà cửa trên lầu này nọ cơ mà... Chiều tối thì em phải về nhà mẹ ruột trông quán rồi nên ko thể sinh hoạt chung với gia đình chồng và việc này gia đình em cũng thưa chuyện với bên nhà chồng rồi. Mọi thứ đều được ok


Nhưng giờ đụng chuyện tiền bạc, em chả hiểu ý mẹ chồng thế nào cứ như thấy em về làm cho mẹ ruột mà tiền cũng ko đủ chi cho bà hay sao mà giờ quay mặt bảo phải lo cơm nước cho chồng con chứ.... hic nhưng giờ em làm sao đây? dù sao cũng là kế sinh nhai của gia đình em, và trách nhiệm, bổn phận, đấy là công việc của em và cũng nhờ số tiền mẹ ruột trả mới có thêm chi phí cho gia đình mà...


sao em thấy mẹ chồng cứ như muốn bòn rút của cải của con cái ấy.


Em hỏi: thế giờ mẹ muốn mỗi tháng vợ chồng con đưa mẹ bao nhiêu thì đủ? Giả sử tụi con đưa hết tiền cho mẹ thì khi tụi con có việc cần hay bệnh tật đau ốm, chi phí sinh con sau này, thì xin mẹ lại, mẹ có chi ko? ( nói thật, em chẳng tin tiền vào túi mẹ chồng thì lấy ra được đâu ) hic.


Đỉnh điểm là chuyện sáng nay xã lên nói mẹ bảo em ko làm gì trong nhà hết, mốt phải dậy 5h30 để phụ mẹ dọn dẹp này nọ. Mỗi tối 11h , 11h30 em mới về được tới nhà, tắm rửa nghỉ ngơi cũng tầm 1h rồi.


Em ko biết căng thẳng, uất ức , mệt mỏi của việc mang thai bao ngày dồn lại mà em đã bùng nổ, bao nhiêu suy nghĩ về mẹ chồng em nói tay đôi. Lỗi do em ko kiềm chế được nhưng em ức quá, chưa gì mà mẹ chồng lo bò trắng răng sợ ko phụng dưỡng cha mẹ chồng, ko nuôi cha mẹ chồng... tiền bạc người ta mừng cho 2 vợ chồng là để có vốn mà làm ăn, tay trắng làm ra còn tiền cưới thì ít ra gia đình cũng phải lo chút đỉnh gọi là.... hic


Ngoại em 9 người con. Ngoại nuôi dạy con cái ăn học, thành tài có đòi hỏi phải được trả ơn sinh thành, hay mong được báo hiếu tuổi già gì đâu. Gia đình nào vất vả, nghèo khó, Ngoại cũng cưu mang, như hồi mẹ và bố ly dị, ko nhờ Ngoại cưu mang 2 mẹ con em thì giờ em đâu được thế này. Khi con cái lớn khôn, từ tay trắng làm nên của cải thì có ai mà quên nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng Ngoại em đâu. Tất cả đều quí trọng và thương yêu Ngoại em hết mực, luôn muốn những điều tốt nhất cho Ngoại mà. Nghĩ lại mẹ chồng mà em thấy xấu hổ thay ...


Bao nhiêu uất nghẹn được dịp tuôn trào.. rồi thì xã đánh em, ko phải chỉ là cái tát tai thông thường như xã nói trước gia đình mà là những cái tát, đấm vào đầu, vào mặt.. bóp cổ em...


Em ko biết các mẹ mang thai được nâng niu như thế nào nhưng nghĩ lại phận em thấy buồn quá.. về nhà chồng có gì ăn nấy, em có dám đòi hỏi gì... ko có thì em tự nấu mì gói ăn thôi... Chóng mặt, hoa cả mặt mũi...chả lẽ mẹ chồng ko nhớ những cảm giác khi mang thai đó sao mà trách móc em việc nhà cửa..... 5h30 sáng dậy ư? hic


em buồn quá! đánh đuổi em thế này rồi, em cảm thấy bao nhiêu yêu thương dành cho xã em cũng nguội lạnh? mẹ chồng đã thế, còn chồng thì sao? phủ nhận hết việc em cố gắng hòa nhập vào gia đình anh, cố gắng yêu thương mẹ chồng anh khi bà đã chửi bố em khốn nạn, mẹ em mất nết thế sao ( sau mẹ chồng có sửa lại bảo là: " ko phải mẹ nói bố mẹ con mà mẹ nói chung những người đàn ông và đàn bà mà ly dị thì là như thế: .... có khác gì nhau ko??? )... xã gắn cái máy lạnh trong phòng, thì em nói anh ráng thêm 1 cái gắn phòng mẹ nữa đi... xã mua cái nệm mới đón vợ về thì em cũng nói anh mua 1 cái tặng mẹ nữa đi, chứ mẹ lớn tuổi rồi mà ko nằm nệm, còn tụi mình trẻ thế này lại chăn ấm nệm êm... Em ko phải là con nhà giàu sang gì nhưng cuộc sống xưa giờ vẫn gọi là đầy đủ hơn gia đình bên xã em, về nhà chồng, em cũng ráng hòa nhập vào cuộc sống nhà chồng và ráng lo cho nhà chồng đầy đủ mà... sao mẹ chồng em chưa gì lại lo bò trắng răng muốn thâu tóm cả tiền bạc của tụi em??? Muốn lấy nhiều tiền hơn nữa chả phải là lấy tiền bên mẹ em vất vả làm ra để về nuôi mẹ chồng sao?


Giờ em chỉ muốn bỏ đứa con đang hình thành trong bụng... Thương con lắm nhưng em sợ con mình dù sao cũng mang dòng máu bên nhà chồng... em sợ tính cách rồi cũng giống bên nhà chồng tính toán hạ tiện... rồi em sợ gương mặt con lại giống chồng em, giống mẹ chồng... Em thật kinh sợ với gương mặt của mẹ chồng...


Em cũng chẳng biết mình có còn thương con ko nữa? đứa con đầu lòng của em... Em giận quá hóa điên rồi phải ko ạ? nhưng thật sự mang dòng máu bên nhà đó em thật ko cam lòng... rồi thời gian qua em buồn tủi, giận dữ cũng nhiều... sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tính cách của con sau này... mà giờ con sinh ra thì ko có sự quan tâm của bố nó và bên nhà nội rồi.... sinh con ra có phải tội nghiệp con lắm ko? có phải còn gây ra oan nghiệt hơn nữa ko? Con em chưa ra đời mà ba mẹ nó đi đôi ngã đường rồi...


các mẹ ơi, cho em lời khuyên với... em cảm thấy bế tắc lắm... em biết 1 phần lỗi cũng do em ko nhẫn nhịn được mà bùng nổ... nhưng nếu sống cuộc sống vợ chồng mà bị mẹ chồng chi phối kinh tế như thế thì thử hỏi làm sao tụi em tích góp làm ăn gì được?? mà mẹ chồng đã ghét bỏ em từ trong trứng nước rồi... Em thấy ko tha thiết gì quay về với xã và gia đình ấy nữa.... nhưng con em làm sao đây ạ? sinh con ra thì con chịu quá nhiều thiệt thòi... nhưng chẳng lẽ lại bỏ con??? em ko nỡ, ngàn lần ko nỡ... nhưng nghĩ đó lại là dòng máu của nhà bên ấy thì sao em căm hận quá...hic