Em loanh quanh mãi, cuối cùng rồi vào đây, hi vọng các chị - những người đi trước và có nhiều kinh nghiệm sẽ cho em một hướng đi đúng đắn nhất trong thời điểm khó khăn này :)


Em và anh ấy yêu nhau được 4 năm. Bọn em thực sự yêu nhau và đều xác định đây là một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc. Em xin nói qua về hoàn cảnh 2 đứa để mọi người hiểu rõ hơn:


Em: Gia đình em là kiểu gia đình công nhân viên chức. Bố mẹ gia giáo, nền nếp tử tế hẳn hoi. Anh chị em đều được học hành và có công ăn việc làm đầy đủ. Em học 1 trường ĐH danh tiếng và chỉ còn 1 nửa học kì nữa là em tốt nghiệp ra trường. Về con người và tính cách thì em cũng không có vấn đề gì. Được mọi người đánh giá là ngoan ngoãn, điềm đạm và thông minh. Gia đình em ở xa. Điều kiện kinh tế không giàu nhưng cũng không thiếu thốn điều gì.


Người yêu em: Gia đình anh ấy cũng ở quê (gần hơn em nhiều), nhưng đã có nhà cửa và điều kiện kinh tế tương đối khá giả. Bố mẹ cũng là công nhân viên chức NN. Ny em hiền lành, có công ăn việc làm ổn định và đến tuổi lập gia đình được rồi. Anh ấy là con trai trưởng trong gia đình, được chiều chuộng từ bé. Nói chung mọi thứ trong cs anh ấy gần như đều hoàn hảo, không phải lo lắng điều gì.


Từ khi biết bọn em yêu nhau, gia đình anh ấy cũng ko đồng tình lắm vì em ở xa quá. Nhưng anh ấy quyết tâm nên cả nhà ko nói gì nữa. Nói chung là cũng ko ra mặt phản đối nhưng cũng ko hẳn là ủng hộ. Có thể là do họ thấy em ngoan ngoãn, hiền lành và có học nên để như vậy. Cuối tuần anh ấy hay đưa em về quê anh ấy chơi. Em tiếp xúc với gđ anh ấy cũng khá nhiều và ko thấy có vấn đề gì lắm. Em biết có thể trong lòng họ ko muốn anh ấy yêu em, nhưng họ ko thể hiện ra ngoài. Em cũng cố gắng cư xử tốt mọi việc trong khả năng của mình. Anh ấy cũng về nhà em mấy lần và được cả nhà em quý mến.


Cách đây 4 tháng, em phát hiện ra mình có em bé. Tuy nhiên trớ trêu là thời điểm đó gia đình em lại đang có chuyện buồn: Bố em bị bệnh rồi qua đời :) Cũng vì chuyện đó, và cũng 1 phần bọn em nghĩ dù kiểu gì vẫn giữ con nên bọn em chưa dám nói chuyện với gia đình.


Thật buồn là sau khi bố em mất, anh ấy về nói chuyện với gia đình thì ko chút đắn đo, mọi người đều dứt khoát nói là phải giải quyết chứ ko thể làm khác được. Mẹ anh ấy còn gọi điện cho em, động viên em đến bệnh viện để giải quyết. Em vẫn biết sẽ bị phản đối, nhưng thật sự rất choáng váng và thất vọng vì suy nghĩ đó của gia đình người yêu. Họ nói bỏ 1 đứa trẻ dễ dàng và ko 1 chút suy nghĩ nào. Em đã khóc rất nhiều, đã buồn rất nhiều nhưng vẫn trả lời thẳng là: "Từ khi cháu biết có đứa con này, cháu đã nói với anh ấy cháu ko ép anh ấy cưới cháu nếu anh ấy ko muốn. Cũng ko bắt gia đình và anh ấy chịu trách nhiệm nếu ko muốn. Xác định giữ con, nghĩa là cháu đã chấp nhận đón lấy trường hợp xấu nhất đến với mình. Cháu xin lỗi, cháu ko thể làm khác được"


Mẹ anh ấy đã phân tích rằng cháu còn dở dang việc học hành, công ăn việc làm chưa có (thực ra em chỉ có nửa kì học nữa, em vẫn đi học và hoàn thành khóa học bình thường), rồi bố cháu mới mất ko thể cưới xin vào lúc này.... Rồi rất nhiều thứ khác. Nói chung là động viên em bỏ đứa con. Sau khi nghe em nói em ko thể bỏ, mẹ anh ấy nói em hay suy nghĩ kĩ lại đi vv....vv.....


Về phía người yêu em, em biết anh ấy yêu em thật sự, muốn cưới em làm vợ và cũng rất quấn quýt con. Anh ấy nói việc này anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa, rồi kiểu gì bố mẹ cũng phải đồng ý. Anh ấy cũng nói thẳng với gia đình là kiểu gì cũng giữ con và sẽ ở bên cạnh em. Tuy vậy, em vẫn lo lắng vô cùng. Bố anh ấy cũng là 1 người rất nóng tính và rất rắn. Em tin tưởng anh ấy nhưng cũng hiểu anh ấy có những cái khó của riêng anh ấy.


Giờ ny em tiếp tục về quê để nói chuyện với gia đình. Lòng em thì rối bời và thấy buồn bã vô cùng. Con em đã bước sang tháng thứ 5, em đã cảm nhận được thai máy, thấy rất hạnh phúc. Em vẫn chưa nc này với gia đình em. Vì bọn em đợi giải quyết bên nhà anh ấy rồi sẽ về nc với gia đình bên em.


Khó khăn của bọn em hiện giờ là không thể cưới được trong năm (vì nhà em có tang). Nhưng nếu để ra năm thì lúc đấy bụng em đã to lắm rồi. Giờ em cũng ko biết làm thế nào nữa.


Em kể hết ra đây 1 phần để nghe các chị khuyên nhủ, 1 phần để lấy thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì bỏ con là việc em ko thể làm được các chị ơi...