Nếu mẹ nó rành về mạng, biết tham gia các trang thương mại điện tử, và facebook, có thể bán hàng online cho mình, mình trả lương theo doanh số cho mẹ nó.
Lúc mình mang bầu, mình bị giật nợ gần 50 triệu đồng, vì nghén nên xin nghỉ làm, rồi nhà chồng lại bị cưỡng chế khi đang mang thai 7 tháng, phải đi ăn nhờ ở đậu nhà người bạn và sinh tại nhà chị này luôn. Sinh đc 9 ngày thì ba ruột mình mất. Ko nỗi đau nào bằng...Mình cũng sao Kế Đô đây.Nhưng bây giờ đã vượt qua hết và cũng đã tạm ổn. Thế nên bạn đừng lo lắng nhiều. Rồi sẽ có lúc bạn sẽ tìm đc niềm vui mà, nhất là khi thấy thiên thần của mình.
mình cũng bị cty cho nghỉ việc vì "cái tội" có bầu, giờ mình tha thẩn làm ngoài, có chỗ người quen hẹn 2 tuần nữa qua làm chỗ họ, vừa làm vừa chơi. Mình chỉ cần ra được khỏi nhà và có chút ít tiền để tiêu, ở nhà mệt lắm. Đợt rồi đã định về ngoại, bố mẹ đẻ cũng xót con, sợ con thất nghiệp ở nhà bmc ko thích nên cứ giục về, nhưng lại có chút chuyện, nếu về bây h khéo chẳng giữ đc chồng, thế là lại cắn răng ở lại.chồng mình thì tiền chẳng đc đồng nào, tháng đưa vợ đc 2tr. chán lắm
Em cũng lên bán than tí đây, trước tung tăng bay nhảy thoải mái biết bao, giờ toàn ở nhà tù túng chân tay gần chết, mà nhà chồng em ai cũng đi làm buồng lắm cứ thơ thẩn 1 mình nên chả muốn tự nấu đồ ăn nữa, vậy là em xin bms cho về nhà ngoại chơi (vì nhà gần) sáng chồng chở qua, chiều 4g mẹ chở về nấu cơm ăn bữa tối chung với nhà chồng thôi. Như thế thư thả đầu óc hơn bao nhiêu. Còn tiền nong thì em cho vay được 6tr/tháng. CHồng mới đi làm tháng đầu chưa lương nên em đưa cho 2tr tiêu, cuối tháng này nhận lương dc 5tr, em kêu anh đưa mc 3tr, 2tr a cầm tiêu, còn 6tr để em tự quản , mua sắm tiết kiệm tới lúc đi đẻ. Thế mà ông ỷ y vào lòng tin của em, lên internet banking chuyển khoản mất 3tr của em để đá banh, em bực bội lắm, khóc lóc suốt ngày, chắc vì thế mà mới đây đi sa thấy con còi cọc hơn bạn bè :(. Nhiều khi thấy ổng đi làm cả ngày, cũng thương, nhưng vẫn phải nhắc tới tiền, tiền nó liền với ruột, sắp có con rồi phải ráng mà tiết kiệm.Mà em còn bực ổng chuyện ông thấy em chưa đi làm, nhưng đều đều 6tr/tháng, nên cái gì mc ngỏ ý mua cho em, bình thủy, ấm điện.... ông cũng kêu để tụi con mua, em biết thừa là ông tiếc tiền mẹ ổng, rồi con thiếu kg, mc hỏi con ăn gì, em nói mẹ mua thịt bò để con ăn dần, ổng cũng kêu sao k tự mua. Cháu là con cháu nhà họ chứ có phải của mình mình đâu, giờ mà còn cái kiểu tiết kiệm đường này xót ruột đường kia nữa. Thế là ngày nào em cũng cằn nhằn tiền, lóc khóc giận dỗi cho biết tay. Mới đi làm nên cứ tưởng vài triệu là to lớn, thiển cận hết sức.
Hoàn cảnh của chị chủ top giống em quá. Cuối tháng 2 em bị thai lưu, rồi làm công việc áp lực quá đến đầu tháng 6 em cũng làm đơn xin nghỉ vào cuối tháng nhưng may mà sếp phó "nhờ" ở lại làm "giúp" sếp 2 tháng nữa (nói là nhờ và giúp thật vì thời điểm đó em rất chán nản và quyết tâm nghỉ nhưng thấy sếp nói vậy nên cũng ở lại ráng làm). Sau khi gửi đơn được 1 tuần e biết mình có thai, đơn của em thì cũng đã nộp rồi nhưng có lẽ sếp nể nên cũng không nhắc tới nữa nên em vẫn "được" tiếp tục làm việc. (em may mắn hơn chị chủ top ở điểm này!)Em thì cũng không khá hơn ai, chồng em trước lúc cưới em cũng không tiết kiệm được đồng nào (thậm chí còn nợ nữa) Em học xong đi làm được 2 năm thì cũng lo trả nợ tiền vay mượn hồi đi học và mua xe, gửi tiền cho bố chữa bệnh nên cũng chỉ dư được mấy triệu cho ông anh trai mượn hồi chưa lấy chồng. 2 vợ chồng làm trong SG mà quên ngoài bắc nên lúc về quê cưới chi phí cũng mất khoảng 50tr. Cưới xong bố mẹ 2 bên cũng không cho đồng nào nên phải mượn chị gái em 20tr để vào SG thuê nhà trọ và sắm đồ đạc, tổ chức báo hỉ, và trả nợ cho chồng.
nửa năm đầu thì gần như tháng nào cũng phải vay mượn tiền để ăn uống, tới tháng lãnh lương thì trả lại. Tới lúc trả hết nợ, mua thêm được cái xe và 1 số đồ đạc thì em muốn tiết kiệm. Nhưng chồng thì nói "sống là để hưởng thụ đừng tiết kiệm làm gì". Trong khi đồ đạc thì đã sắm hết không thiếu thứ gì rồi, 2vc thì đi làm cả ngày chỉ có tối và chủ nhật ở nhà nên không đến nỗi nóng nực lắm vậy mà chồng còn đòi lắp máy lạnh! :( . em nghe xong mà thấy tức và ứa nước mắt rồi cãi nhau. Vài ba bận như vậy cộng thêm việc em đang có thai nên giờ chồng cũng thay đổi suy nghĩ, cũng lên kế hoạch tiết kiệm cùng vợ.
Giờ em đã mang thai được 5 tháng, như vậy chỉ còn 4 tháng nữa để tiết kiệm sinh con thì nhiều khoản phải lo như gửi tiền về cho 2 bên bố mẹ sắm tết, mua vé cho mẹ em vào đây lúc em sinh rồi mua vé về, mua sắm đồ sơ sinh cho em bé, chi phí đi sinh, nuôi con trong khi mẹ nghỉ 6 tháng không có lương,.... Ôi một đống khoản phải lo làm em đau đầu còn chồng thì cứ vô tư, cứ thấy nhà còn tiền là tiêu xài thoải mái, hết thì lại đi mượn. Nhưng cũng may là chồng em xài lãng phí nhưng toàn là mua đồ, mua sữa, thức ăn,... cho em tẩm bổ. Em thì thấy không cần thiết phải như thế nên nói với chồng là từ tháng sau em sẽ gửi NH 10tr mỗi tháng còn anh muốn chi tiêu thế nào thì chi, chồng đồng ý nhưng có vẻ không vui.
Điều mà em không hài lòng nhất là bên chồng em. Nói bố mẹ chồng em khó tính thì cũng không đúng nhưng mà bmc không hiểu được hoàn cảnh của em, có lẽ họ cũng nghĩ em gửi về cho bm em nhiều hơn nên hồi mới cưới xong bc lần nào gọi điện cũng hỏi 2 vc tiết kiệm được bao nhiêu. Không lẽ lúc đó lại nói tụi con còn đang trả nợ! BMC còn yêu cầu 2 đứa phải thường xuyên tới thăm bà con trong này. Tính sơ sơ cũng có hơn chục các cô, chú, dì, anh em họ nhà chồng ở trong này. 2 vc được nghỉ có ngày chủ nhật mà suốt ngày phải lo lóc cóc đi thăm hỏi bà con, còn quà cáp, mà đã thế lâu lâu có người lại gọi về nói mc là lâu lắm không thấy chúng nó tới. mà nói thật tới đó chơi cũng ngồi một mình chứ có ai tiếp, ăn uống thì cũng như mọi ngày chứ có cỗ bàn gì đâu...
Nói chung là nhiều thứ phải lo mà lại dễ bị stress khi mang thai mà kinh tế khó khăn! Nhưng mỗi lần nghĩ tới con là em lại tự an ủi mình phải suy nghĩ cho con, không được để bất cứ điều gì xấu ảnh hưởng tới con... Em cũng ráng lắm nhưng nhiều lúc cũng phải nằm khóc một mình đây!
Vào topic mà thg các mẹ v em bé wa.e c bầu bí ở nhà nhưng được cái mẹ em vẫn phát lg 3tr/ tháng và đóng BHXH cho nên e k fai lo nghĩ nh. Chồng em cũng làm ra $( 10-15tr/tháng) và đưa hết cho vợ nữa, mỗi tội mụ mc tham như mõ suốt ngày gợi ý $ $ rùi kêu ca với con trai, làm e suốt ngày fai đau đầu đối phó, fai giả nghèo giả khổ k thì bn bà ý c moi bằng hết.Lại còn suốt ngày hỏi con trai có $ k cho mẹ vay, mà vay đồng nào mất hút đồng đấy,quần áo thì ngất trời,chỗ ăn chơi nào c bít :(( chắc là mang đi cho zai( bc e mất 5 năm rồi).Cứ k gặp k sao, về nhà nhìn thấy mặt bà ý là e stress khủng khiếp các mẹ ạ :((N e c ghê lắm, sau vụ cưới xin bị mụ ý tóm mất gần 60tr tiền lãi v họ hàng cho h đừng mơ e lòi ra đồng nào, chồng em có đồng nào e tóm hết, thẻ e cũng cầm, có lương e ck sang thẻ e ngay, $ mẹ e cho e cũng để trong thẻ k rút, cần mua j bảo chồng đưa đi mua.Còn mc, cứ mỗi lần hỏi hay nhắc đến $ e toàn bảo theo dự tính từ h đến tết bọn con không ăn k tiêu mới đủ $ trả hết nợ cưới =)) Nên e c k đóng $ ăn, tiền sinh hoạt j hết, e bảo mẹ phụ con đến bao h sinh con xong đi làm con sẽ lo hết, còn bà ý cho ăn tnao thì cho, trưa bà ý đi làm em mua đồ bồi bổ thêm cho 2 vc
Nchung vỏ quýt dày có móng tay nhọn các chị ạ, mình k hỗn láo n cũng không việc j fai chịu ấm ức cả, h mình k làm găng đến lúc sinh con nằm đấy khổ lắm, mà đàn bà chăm chỉ thì đàn ông chây lười, cái kiu con k khóc mẹ k bít mà cho bú ý, có fai mình giấu $ làm việc j xấu đâu, all là cbi cho con mà.Các chị dũng cảm lên, cần thì chiến đấu xong rùi thôi k nghĩ nữa, e c thế, chồng e k ở nhà e c lượn sang nhà thằng em zai lấy lý do đi học ngủ bên đấy lun.Còn ăn uống bồi dưỡng thì k việc j fai để con mình thiếu thốn cả, chỉ cần bố nó bớt hoang fi đi thì tha hồ, thế nên trộm vía Cún nhà em 18w đã nặng 250g và nghịch như giặc, lụp bụp suốt ngày ý hjhj