Vậy là ko còn cơ hội thường xuyên vào đây theo dõi sự phát triển của con yêu cùng các mẹ nữa rồi. Thực sự như 1 cơn địa trấn mà mình nghĩ ko thể vượt qua nổi. Con yêu đã được 29 tuần, mới siêu âm về được hơn chục ngày, bác sĩ còn khen con vượt chuẩn, vậy mà vỡ ối sớm, chỉ vì ko kịp cấp cứu mà con yêu đã vĩnh viễn ra đi, bố mẹ đau lòng, họ hàng đau lòng, ko biết đến bao h cả nhà mình mới vượt qua nổi nỗi đau lớn thế này. Sữa mẹ vẫn chảy ra, nằm trong viện ai ai cũng có con còn mình nằm còng queo 1 chỗ, nước mắt ko ngừng chảy, ngày nào cũng khóc, cơm ko muốn ăn, ngủ ko muốn ngủ. Quả thật là bất hạnh. Sau sinh lại sót rau, nằm viện tiếp nửa tháng điều trị. Thực sự mình đang có vấn đề về tâm lý rất nặng. Đi chùa cầu siêu cho con, mong cho con mau chóng siêu thoát, mau chóng đầu thai, và mẹ cũng mau chóng lấy lại được tinh thần. Thương con quá, còn chưa kịp cho con 1 cái tên, bao nhiêu dự định của bố mẹ dành cho con, chưa kịp thực hiện, nhìn sữa chảy, nhìn quần áo của con, lòng mẹ cứ như ai cứa.... Còn ai bất hạnh hơn nhà mình nữa ko???