Em vừa đi bệnh viện về các mẹ ạ. Mặt mũi đang đẹp giờ sẹo lồi sẹo lõm như dân xã hội đen mất rồi, nguy cơ xấu gái cao cũng chỉ vì năm xui tháng hạn em gặp đúng sao quả tạ chiếu. Đúng là đời đen như chó mực! :((



Nhưng trong cái rủi có cái may các chị ạ, mặt sẹo vầy nhưng em nhận ra ai là người yêu thương em thật lòng. @};- @};-



Chả là hôm thứ 2, hết lễ nên em phải dậy sớm lết xác đi làm. Được cái bà con mình còn ăn lễ kỹ hay sao ấy mà đường tuy hẹp nhưng cũng không đông lắm, thế là em cứ vi vu mà chạy. Chạy được một đoạn thì một nường ninja xuất hiện trước mặt em các mẹ ạ. Váy chống nắng màu kem chấm bi, áo chống nắng màu kem chấm bi, mũ chống nắng cũng màu kem chấm bi nốt, chỉ có chiếc xe Lead là màu kem không chấm bi và chiếc mũ bảo hiểm màu trắng viền đỏ hơi lạc tông chút xíu. Nhưng tất cả cũng không làm giảm độ tự tin của nàng.



Nàng chạy xe rề rề nhưng không đi sát lề mà vẫn quyết tâm chạy ở giữa đường cho bằng chị bằng em. Đường thì hẹp, em chả có lối nào để vượt lên cả, bấm còi xin vượt mà nàng cũng chẳng đếm xỉa gì. Mà cái mũ chống nắng thần thánh nàng ấy đang đội thì em biết. Em từng có 1 cái như thế nhưng dùng 1 lần xong là xếp xó. Công dụng của nó thì kỳ diệu vô cùng, chẳng những che được nắng mà còn che được cả tầm nhìn và các loại tiếng ồn nữa ạ. Đội cái mũ đó vào là có thể quên được mọi thứ đang xảy ra trên đường, nhiều khi xe chạy bên cạnh mình còn chẳng thấy chứ đừng nói gì đến xe đằng sau. Em biết vậy nên sau một hai lần bấm còi em đành yên phận chạy rề rề theo sau để ngửi khói. Chứ bấm inh ỏi thì nàng ấy chưa chắc đã nghe mà mắc công thiên hạ lại nhìn mình khó chịu.



Em yên phận thế mà sóng gió có tha cho em đâu các mẹ. Hít khói được một quãng, đến ngã tư thì nàng ấy bật xi nhan xin rẽ trái. Em mừng như bắt được vàng, vội phóng vút lên vượt phải ngay. Thế mà éo le lắm các mẹ ơi, nàng ấy bật xi nhan rẽ trái là để rẽ phải. Có đen cho em không chứ. Em chỉ kịp hét lên á á á rồi nghe rầm một tiếng, đầu óc lộn tùng phèo lên hết. Rồi người ta dìu cả hai vào vỉa hè ngồi. Nàng ấy vừa hoàn hồn lại thì nhảy nhổm lên:



- Bà mù hay sao mà không thấy tui xi nhan? Đi ăn cướp hay sao mà chạy dữ vậy? b-)



Em phần thì chưa hoàn hồn, phần thì bị động nên chỉ biết trố mắt ra nhìn. May mà anh trai dìu em vào cũng là người chạy ngay phía sau, ảnh bất bình nên mới lớn tiếng:



- Chị hàm hồ vừa phải nhé. Chị xi nhan trái mà rẽ phải, vào đây còn chửi người ta là sao?



Thấy có người làm chứng, nàng chuyển sang lầm bầm rồi lên xe vọt mất. Anh trai dễ thương mới quay qua em:


- Em có chạy xe được nữa không? Không thì gọi người nhà ra đón về chứ chân tay mặt mày thế này không ổn.


- Mặt em làm sao hở anh? Em cuống quýt.


- Trầy sơ sơ thôi. Em gọi người nhà đi, anh đi gửi xe giúp em.



Em nhìn theo bóng dáng anh ấy dắt xe em đi với ánh mắt dò xét, chứ chả đúng, lỡ dắt xe em đi mất biệt thì sao b-)? Thấy anh chàng dông xe vào quán cà phê bên đường gửi, em an tâm gọi cho gấu:


- Anh ơi, em bị té xe…


- Trời! Khổ quá! Có làm sao không? Em đi đứng phải cẩn thận chứ…


- Có phải lỗi do em đâu. Anh đến đón em được không?


- Trời! Giờ anh vô làm rồi. Khổ quá! Em kêu xe ôm taxi gì về rồi tối anh qua.



Phần thì đau, phần thì tủi thân nên em gắt:


- Anh điên à? Suốt ngày trời trời trời trời. Thôi để tôi tự lo. Đợi được anh chắc tôi chết bờ chết bụi rồi.



Nói xong em dập máy ngồi khóc ngon lành. Đau lòng quá các mẹ ạ. Lúc theo đuổi em thì tỏ vẻ quan tâm này nọ. Mới yêu được 2 tháng mà đã giở mặt. May mà chưa cưới về chứ không cũng lôi nhau ra tòa sớm. Thế rồi hắn nhắn: “Em coi gọi xe về đi, tối về anh tranh thủ chạy qua. Đừng giận anh nhé!” Nhận được tin nhắn em hết giận hẳn các mẹ ạ. Việc gì phải giận người dưng nước lã chứ. Được lắm, thế thì cho anh ra khỏi đời tôi luôn, khỏi phải suốt ngày trời ơi với khổ quá nữa. :(



- Sao lại mắt mũi tèm lem thế? Em không liên lạc được với người nhà à?



Em ngẩng lên, là anh trai dễ thương đi gửi xe giúp em. Lúc ấy em lại càng tủi thân. Mang tiếng người yêu mà còn không ân cần bằng người ta qua đường. Đã thế bà cho đi đứt. Càng nghĩ, nước mắt em càng chảy dài. Anh trai dễ thương thấy em khóc thì cuống lên, bảo:



- Thôi không ai đến đón thì để anh đưa em đi viện. Đừng khóc kẻo người ta tưởng anh là thủ phạm gây tai nạn đấy.


Nói rồi anh ấy nhẹ nhàng đỡ em lên. Ôi bàn tay của anh ấy mới ấm áp làm sao…



- Thế anh chạy xe thế nào mà để bạn gái trầy nát mặt thế này trong khi anh chả làm sao hết? - Ông bác sĩ đánh lạc hướng cơn đau của em bằng những câu hỏi liên thiên. 8-}


- Dạ em…


- Em iếc cái gì. Trầy thế này thì phải lau rửa, xức thuốc hàng ngày. 80% để lại sẹo nhá. Anh ẩu tả thế này thì anh phải có trách nhiệm với con gái nhà người ta, mỗi ngày nhớ xức nghệ nghe chưa??


- Ơ…



Nhìn mặt soái ca ngơ ngác đến tội, em phì cười. Lúc này nhìn anh ấy đáng yêu đến lạ. Không có bóng bẩy như kẻ vừa tiến hóa thành người dưng của em đâu các mẹ ạ, mà nhìn cứng cỏi rắn rỏi lắm. Chàng cao cỡ mét bảy, áo thun xanh quần jeans với đôi giày thể thao nhìn khỏe khoắn lắm. Nhìn chàng bối rối yêu yêu là…



Em được soái ca chở về nhà với đôi chân cà nhắc, trán khâu mấy mũi vì bị cứa vào đá dăm hay cái gì đấy mà rách một đường sâu hoắm chừng hai lóng tay ngay trên lông mày trái.



Nhưng có một chuyện không thể tin được các mẹ ạ, từ hôm đo đường, em có tài xế mới. Chính là soái ca đấy. Ảnh chỉ cách nhà em có một đoạn đường từ D2 qua D1, sáng nào cũng chờ em trước cổng để “có trách nhiệm với con gái nhà người ta”, tối về chat skype đến khuya lơ khuya lắc. Sáng nay chở em đi bệnh viện về, em cắc cớ hỏi:



- Có quen biết gì nhau đâu mà anh cứ đưa đón em hoài dạ?


- Trước lạ, sau quen. Anh sẽ đón em đến khi nào em chán thì thôi.


- Chán rồi. 2 tuần rồi chứ ít gì. Trước giờ em chẳng ngồi sau xe một người quá 5 lần.


- Anh nghĩ chẳng có gì là không có ngoại lệ. Chân cà nhắc, mặt như Chí Phèo thế kia bố ông xe ôm nào dám chở? Chắc chỉ có anh!


- Đừng tưởng bở, đây ngoắc một cái trai xếp hàng. Cần gì đến anh?


- Vậy mà bữa trước chả có ma nào tới đón. Trai của em tuyệt chủng rồi hở??


- Anh…


- Thôi, Linh Sẹo đừng nóng. Con gái nóng tánh quá trai sợ chạy mất dép. Đã thế mặt còn sẹo thế kia thì…


- Anh cho tôi xuống ngay. Ngay và luôn. Cho tôi xuốngggggggggg…



Em gào vậy thôi các mẹ ơi, chứ đời nào em xuống xe. Đang độc thân vui tính, đang muốn thử lòng soái ca xem thế nào cơ mà. Chả có nhẽ ở vậy ahihi 8-}



Trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái xui các mẹ ạ. Bác sĩ kiểm tra vết khâu thì bảo chắc sẽ để lại sẹo lớn. Em nghe mà rụng rời tay chân các mẹ ơi, đời con gái có cái mặt tiền làm vốn mà giờ mang cái sẹo hai lóng tay thì còn gì là đời. Các mẹ có cách gì không để lại sẹo thì chỉ giúp em. Em cũng lên thực đơn kiêng bắp, cà, rau muống, tôm, thịt bò rồi. Có cần kiêng thêm gì thì các mẹ mách giúp em với. Cảm ơn các mẹ nhiều.



webtretho


Thêm một điều em muốn nhắn nhủ là các mẹ nào phải chạy xe máy thì chỉ nên đeo khẩu trang thôi, đừng đội mũ chống nắng nguy hiểm lắm ạ. Còn nếu phải bịt kín thì các mẹ nên nhờ trai chở hay đi xe ôm, taxi, xe buýt cho lành ạ. Vừa đỡ mệt, đỡ căng thẳng mà lại an toàn. Hu hu.